1

Ngày công ty của Chu Thiên Thành niêm yết trên sàn, tôi chỉ còn sống được ba tháng vì không có tiền thay tim nhân tạo.

Trong buổi livestream, một phóng viên hỏi anh ta:

“Xin hỏi, trong suốt chặng đường vừa qua, anh có ai đặc biệt muốn cảm ơn không?”

Chu Thiên Thành im lặng vài giây, rồi lạnh lùng đáp:

“Có!”

Anh ta lấy điện thoại, bấm gọi cho tôi.

“Cô Kỷ Duệ, năm đó cô vì tiền mà bỏ rơi tôi, có từng hối hận không?”

Tôi đặt tay lên ngực, nơi trái tim nhân tạo đang hoạt động yếu ớt.

Nghĩ đến khoản viện phí khổng lồ của bố, tôi khẽ nhếch môi cười cay đắng.

“Chu tổng, công ty lên sàn rồi, có thể cho tôi mượn trước năm mươi vạn không?”

Tút… tút… tút…

Anh ta cúp máy.

Tôi nhìn lên màn hình tivi, khuôn mặt Chu Thiên Thành lạnh như băng:

“Cảm ơn xong rồi.”

Anh ta không biết, trái tim đang đập trong lồng ngực mình… từng là của tôi.

Một tiếng sau khi livestream kết thúc, không ngờ Chu Thiên Thành thật sự chuyển khoản cho tôi năm mươi vạn.

Số tiền đó đủ để trang trải hóa trị ba tháng cho bố tôi.

Tôi vịn tường, ngực đau nhói từng cơn.

Nhưng khi rẽ vào hành lang, tôi lại va thẳng vào một người.

“Không có mắt à?” – người đó quát lên.

Tôi ngẩng đầu, con ngươi co lại.

Chu Thiên Thành!

Năm năm rồi, anh ta vẫn tuấn tú, cao ráo như trước.

Chỉ là giờ, anh đang nắm tay một người phụ nữ khác, ánh mắt đầy lo lắng.

“Vũ Hinh, em không sao chứ?” – anh ta dịu dàng hỏi.

Lâm Vũ Hinh khẽ nhíu mày, phủi lớp bụi tưởng tượng trên váy dạ hội:

“Bây giờ bệnh viện đúng là ai cũng có thể vào được.”

Xem ra Chu Thiên Thành vừa livestream xong đã vội vàng tới bệnh viện.

Tôi cúi đầu, định lặng lẽ đi vòng qua họ.

“Đứng lại!” – Chu Thiên Thành đột ngột lên tiếng.

Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc, nghiến răng hỏi:

“Kỷ Duệ?”

Tôi siết chặt tờ chẩn đoán trong túi áo, gượng cười:

“Ha, anh nhận nhầm người rồi.”

Chu Thiên Thành bất ngờ kéo lấy cổ tay tôi, tay áo trượt xuống, để lộ chi chít vết kim tiêm.

“Giọng của em, tôi không thể nào nhầm được. Gặp lại cũng không chào lấy một câu sao?”

Tôi ngẩng đầu, khẽ cười:

“Đường đường là Chu tổng, nhớ dai thật đấy.”

Gương mặt anh ta thoáng giận:

“Cô không ngờ tôi còn sống chứ gì? Kỷ Duệ, xin lỗi nhé, cô vừa bỏ tôi thì bệnh viện đã tìm được trái tim phù hợp! Còn có một người nguyện ý cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, chúng tôi sắp đính hôn rồi!”

Tôi hơi khựng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Vậy à? Chúc mừng nhé.”

Nói xong, tôi xoay người định rời đi.

“Cô…”

Chu Thiên Thành thoáng biến sắc.

“Anh yêu, đây là vợ cũ của anh à?”

Đột nhiên, Lâm Vũ Hinh bước lên chắn trước mặt tôi, ngẩng đầu cười khẩy:

“Kỷ Duệ đúng không? Cô có biết Thiên Thành đã chịu bao nhiêu ấm ức vì cô không? Nhưng cũng cảm ơn cô đấy, nếu không nhờ cô bỏ đi, tôi đã chẳng có cơ hội ở bên anh ấy.”

Chu Thiên Thành mặt lạnh như tiền:

“Kỷ Duệ, sau khi cô rời đi, sự nghiệp của tôi thuận buồm xuôi gió, bây giờ công ty đã niêm yết thành công rồi!”

“Chu tổng giàu như vậy, hay là… cho tôi mượn hai triệu đi?”

Chu Thiên Thành sững người, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ:

“Kỷ Duệ! Trong mắt cô chỉ có tiền thôi sao?”

Tôi nhún vai: “Chu tổng nói thế là sai rồi, ai lại chê tiền bao giờ?”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy đầu óc choáng váng.

Năm năm trước, Chu Thiên Thành vẫn chưa phải là ngôi sao mới của giới thương trường.

Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại phúc lợi, chen chúc nhau trong căn phòng trọ mười mét vuông, đến nỗi chia nhau một tô mì gói cũng có thể cười đến rơi nước mắt.

Tôi nhớ lần đầu anh ấy giành được giải thưởng thiết kế, đôi mắt sáng như sao trời:

“Đợi chúng ta dành đủ tiền, sẽ mở một studio riêng. Em làm bà chủ, anh làm nhân viên cho em.”

Nhưng số phận lại thích trêu ngươi.

Hôm chúng tôi gom đủ vốn để khởi nghiệp, Chu Thiên Thành lại ngất xỉu ngay trên sàn nhà trọ.

“Bệnh cơ tim giãn – cần phải ghép tim,” Lời bác sĩ như một cú đấm trời giáng, “Nếu chỉ điều trị bảo tồn thì tối đa sống được hai năm.”

Chúng tôi biến toàn bộ số tiền tiết kiệm thành từng lọ thuốc.

Tôi phải làm ba công việc cùng lúc, đến cả tiền xe buýt cũng tiếc, mỗi ngày đi bộ năm cây số mang cơm đến bệnh viện.

Bệnh của Chu Thiên Thành ngày càng nặng, đến thở thôi cũng trở thành cực hình.

“Không có nguồn tim phù hợp,” bác sĩ lắc đầu, “trừ khi…”

“Trừ khi gì?”

“Trừ khi có hiến tặng tim sống.”

Đêm đó, tôi ngồi co ro trước cửa phòng bệnh đến tận sáng.