Tôi tận mắt nhìn anh ta từ một chàng trai nghèo năm nào trở nên ngày càng giàu có, cho tới khi công thành danh toại.
Anh ta nói sẽ để tôi dùng tấm thảm đắt nhất, mặc lễ phục đẹp nhất, không để tôi thua kém bất kỳ ai.
Khi đó tôi ngây thơ nghĩ rằng.
Chúng tôi sẽ cứ như vậy mà sống hết cả đời.
Cho đến khi, tại buổi tiệc ăn mừng của công ty anh ta, tôi bất ngờ ngất xỉu.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh tim, thậm chí vì căn bệnh này mà cả việc sinh con cũng không được phép.
Cố Cẩn Hành đứng bên cạnh tôi trầm mặc rất lâu, sau đó anh ta vẫn ôm tôi, dịu dàng nói.
“Vậy thì chúng ta không cần con nữa, cả đời này anh chỉ cần một mình Trần An Ninh.”
Tôi rất cảm động, cũng cảm thấy day dứt, nên chỉ muốn bù đắp cho anh nhiều hơn ở những phương diện khác.
Thế nhưng năm tôi hai mươi lăm tuổi, vì muốn kịp về mừng sinh nhật Cố Cẩn Hành, tôi đã kết thúc chuyến công tác sớm hơn một ngày.
Tối hôm đó tôi mang theo quà sinh nhật, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, định cho Cố Cẩn Hành một bất ngờ.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, sắc mặt tôi lập tức tái nhợt, cả người cứng đờ tại chỗ.
Người chồng mà tôi ngày đêm mong nhớ Cố Cẩn Hành, lúc này đang cùng đồng nghiệp của tôi Lâm Uyển Nguyệt ôm chặt lấy nhau, quấn quýt trên ghế sô pha.
Họ quá kịch liệt, quá nhập tâm, đến mức hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang đứng ở cửa.
Cho đến khi họ đổi tư thế, ánh mắt Lâm Uyển Nguyệt vô tình liếc thấy tôi, cô ta mới hét lên một tiếng chói tai.
Cố Cẩn Hành lúc này mới giật mình quay đầu lại, thấy là tôi, sắc mặt anh trong nháy mắt trắng bệch.
Bị bắt gian tại trận, Cố Cẩn Hành hoảng hốt vơ lấy tấm chăn bên cạnh che kín cơ thể Lâm Uyển Nguyệt.
Sau đó anh không hề giải thích lấy một câu, chỉ lặng lẽ chịu đựng toàn bộ cảm xúc của tôi.
Còn tôi thì như phát điên, đập phá tất cả những gì có thể đập được.
Ngay lúc chiếc gạt tàn ném xuống dưới chân Lâm Uyển Nguyệt.
Cố Cẩn Hành bỗng nhiên lao tới, liều mạng ngăn tôi lại, nhưng lại che chắn cho Lâm Uyển Nguyệt phía sau lưng.
“Đủ rồi!”
Anh sợ tôi phát điên làm Lâm Uyển Nguyệt bị thương.
Vậy nên anh siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng, cho Lâm Uyển Nguyệt thời gian rời đi.
Tôi trơ mắt nhìn Lâm Uyển Nguyệt mặc vội quần áo, hoảng hốt bỏ chạy trong bộ dạng nhếch nhác.
Nhưng khi đi đến cửa, cô ta lại quay đầu nhìn tôi, nở ra một nụ cười khiêu khích.
Tôi như kẻ điên, vừa đấm vừa vùng vẫy, móng tay dài gãy mất mấy cái, còn cào rách da Cố Cẩn Hành đang chặn tôi lại.
Anh lặng lẽ chịu đựng cơn đau, mặc cho máu trên tay tôi làm bẩn làn da anh.
Chỉ kiên nhẫn đợi tôi bình tĩnh lại.
Anh nói với tôi: “An Ninh, là Lâm Uyển Nguyệt chủ động lao vào anh, cô ta biết em bị bệnh tim không thể sinh con, nên cô ta bằng lòng sinh cho chúng ta một đứa trẻ…”
Nói đến đây, anh cụp mắt xuống.
“Anh bảo đảm anh không có tình cảm gì với cô ta, anh chỉ là… quá muốn được làm cha.”
Tôi cười đến rơi cả nước mắt.
Gương mặt nghiêm túc của Cố Cẩn Hành khiến tôi cảm thấy mình giống như kẻ câm nuốt phải hoàng liên, có khổ cũng không nói ra được.
Tôi đề nghị ly hôn, Cố Cẩn Hành quỳ trước mặt tôi, sống chết không chịu đồng ý.
Anh thậm chí còn dùng dao rạch cổ tay, nuốt hơn nửa chai thuốc ngủ, tự đưa mình vào bệnh viện.
Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần.
Mỗi lần gặp tôi, Cố Cẩn Hành đều hạ mình nịnh nọt, cẩn thận từng chút cầu xin giảng hòa.
Ngay cả khi tôi xuất hiện ở bệnh viện, Cố Cẩn Hành cũng không do dự rút phịch kim truyền, lao tới trước mặt tôi để xin lỗi.
“Ban đầu anh chỉ nghĩ là muốn có một đứa trẻ, không ngờ lại làm em tổn thương sâu đến vậy.”
Anh nói: “An Ninh, nếu em không thể chấp nhận, vậy thì anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Uyển Nguyệt.”
Trước mặt tôi, anh xóa sạch, chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc của Lâm Uyển Nguyệt.
Anh nói, so với việc mất tôi, anh thà chấp nhận cả đời không được làm cha.
Sự tồn tại của Cố Cẩn Hành xuyên suốt hơn mười năm cuộc đời tôi, anh đối với tôi quá quan trọng, từ lâu đã trở thành một phần thân thể của tôi.
Lần đó, tôi đã tha thứ cho anh.
Anh quỳ trước mặt tôi, bảo đảm sẽ không bao giờ có lần sau.
Thế nhưng cho đến khi sau này, thám tử tư ném cả xấp ảnh dày đặc trước mặt tôi.
Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.
Trong hồ bơi.

