Ly hôn năm thứ ba, tôi lại gặp chồng cũ Cố Cẩn Hành trong bệnh viện.
Tôi vừa từ nước ngoài về sau ca phẫu thuật ghép tim, vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, sắc mặt còn chưa hồi phục.
Lúc làm thủ tục xuất viện, anh ta vừa hay đang giúp ai đó làm thủ tục nhập viện.
Thấy tôi đang lục tìm thẻ ngân hàng để đóng viện phí, Cố Cẩn Hành nhanh hơn tôi một bước, nói với thu ngân:
“Chi phí của cô ấy để tôi trả.”
Tôi lịch sự từ chối, lấy thẻ bảo hiểm y tế ra, nhưng anh ta đã quẹt thẻ trước tôi một bước.
Đến khi làm xong tất cả thủ tục, anh vẫn chưa rời đi, đứng phía sau sững sờ nhìn tôi rất lâu.
Tôi xoay người định rời đi, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của anh.
“An Ninh, tim của em giờ thế nào rồi?”
Tôi khựng lại một chút, tự giễu mà hất tay anh ra:
“Tạm thời… vẫn chưa chết đâu.”
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ vì áy náy mà lên tiếng xin lỗi.
Không ngờ, sau khi do dự một lúc, anh lại mở miệng nói:
“Uyển Nguyệt cần ghép thận, thận của em vẫn dùng được đúng không, dù sao em cũng sống chẳng bao lâu nữa, chi bằng hiến cho cô ấy, tôi có thể giúp em lo hậu sự.”
…
Nghe câu đó, cả người tôi cứng đờ trong chốc lát, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh.
“Đây chính là mục đích anh hẹn tôi đi ăn sao?”
Vừa làm xong thủ tục xuất viện ở bệnh viện, Cố Cẩn Hành đã chủ động đưa thẻ ngân hàng giúp tôi thanh toán viện phí.
Tôi còn tưởng anh ta vì áy náy nên lương tâm trỗi dậy.
Nhưng nghĩ đến việc chúng tôi đã ly hôn ba năm, tôi không muốn dính dáng với anh ta thêm nữa.
“Số tài khoản là bao nhiêu, tôi chuyển lại tiền vừa rồi cho anh.”
Ba năm trước lúc ly hôn, tôi và Cố Cẩn Hành cãi nhau rất gay gắt, toàn bộ phương thức liên lạc đều đã chặn hết.
“Không cần em trả.”
Cố Cẩn Hành trầm mặc nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ cười nói.
“Nếu em thấy áy náy, vậy thì mời tôi một bữa cơm đi.”
Hai tiếng sau.
Chúng tôi chọn đúng nhà hàng năm xưa anh ta thích nhất.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, anh ta đã bắt đầu hàn huyên hỏi tôi sau khi ly hôn sống thế nào, hiện tại ở đâu… dọn ra cả một tràng dài làm tiền đề.
Cuối cùng mới nói đến chuyện muốn tôi hiến thận cho tiểu tam của anh ta, không, phải nói là cho người vợ mới của anh ta, Lâm Uyển Nguyệt.
Tôi đặt bát đũa xuống, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu.
Trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.
“Cố Cẩn Hành, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh lấy đâu ra mặt mũi để nói ra loại lời này?”
Cố Cẩn Hành cau mày, sắc mặt có phần sốt ruột mà giải thích với tôi.
“An Ninh, tôi…”
“Cũng đúng thôi,”
Tôi cười lạnh cắt ngang lời anh ta, “dù sao thì vô liêm sỉ vẫn luôn là phong cách của anh mà.”
Tôi nhìn khuôn mặt của Cố Cẩn Hành, ba năm không gặp, anh ta đã trở nên chín chắn và trầm ổn hơn rất nhiều.
Ngay cả trên những tấm biển quảng cáo khắp phố phường, cũng đang ca ngợi Cố Cẩn Hành là một người thành đạt.
Nhưng Cố Cẩn Hành của những năm tháng ban đầu, không phải như vậy.
Tôi gặp Cố Cẩn Hành khi tôi bảy tuổi.
Khi đó anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, người gầy trơ xương, đến cả trại trẻ mồ côi cũng sợ xảy ra chuyện nên không dám nhận nuôi.
Là ba tôi đã đưa anh ta về nhà, cho anh ta cùng tôi đi học.
Rất nhiều người chế giễu anh ta là đứa trẻ hoang không mẹ, ném bùn đất vào người anh ta, tôi đều đứng ra chắn trước mặt bảo vệ anh ta.
Anh ta sốt cao, tôi sẽ bỏ cả cuộc thi quan trọng nhất để đưa anh ta đi bệnh viện.
Tôi sẽ tiết kiệm suốt ba tháng tiền tiêu vặt, chỉ để mua cho Cố Cẩn Hành một đôi giày thể thao mà anh ta đứng ngoài cửa hàng nhìn rất lâu.
Vô số lần, trong ánh trăng, anh ta đỏ hoe mắt mà thề thốt.
“Tôi sẽ đối xử tốt với Trần An Ninh cả đời.”
Sau này, năm tốt nghiệp, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn.
Sau khi cưới, đúng như lời anh ta nói, bất cứ lúc nào anh ta cũng luôn đặt tôi lên hàng đầu, dù tăng ca muộn đến đâu cũng nhất định phải về nhà ôm tôi ngủ.
Ở bên ngoài đặc biệt giữ chừng mực, con gái khác xin thông tin liên lạc, anh ta sẽ dứt khoát từ chối, còn nói rõ với đối phương rằng “tôi rất yêu vợ tôi”.

