Tài xế nhìn đầy xe toàn hàng hiệu, không nhịn được hỏi: “Cô gái, mấy món đồ này đắt lắm, cô thật sự không cần nữa sao?”
Tần Bắc Chi khẽ cười: “Không cần nữa.”
Cô dừng một chút, nói khẽ: “Tôi sắp chết rồi.”
Tài xế ngơ ngác, nhưng cũng không hỏi gì thêm, lái xe rời đi.
Tần Bắc Chi vừa về đến biệt thự, điện thoại đã vang lên.
Là cuộc gọi của Thịnh Hoài Tự.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới vang lên giọng trầm thấp của anh:
“Xin lỗi, chuyện lần trước… là tôi hiểu lầm em.”
Tần Bắc Chi cầm điện thoại, không nói gì.
Thịnh Hoài Tự cũng không đợi cô phản hồi, nói tiếp:
“Coi như để bù đắp, tôi đã bảo trợ lý đến đón em, lát nữa sẽ đưa em đến du thuyền tham quan triển lãm trang sức.”
Tần Bắc Chi vừa định từ chối, đầu bên kia liền vang lên giọng nũng nịu của Giang Nhược Tâm:
“Anh Hoài Tự, thuốc của em đâu?”
Thịnh Hoài Tự lập tức đáp:
“Cứ vậy nhé, lát nữa gặp.”
Nói xong, điện thoại liền bị cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, trợ lý của Thịnh Hoài Tự đã lái xe dừng trước cổng biệt thự.
Tần Bắc Chi không còn cách nào khác, đành lên xe.
Trên du thuyền, khách khứa tấp nập.
Vừa bước lên, Tần Bắc Chi đã thấy Thịnh Hoài Tự đang dịu dàng giúp Giang Nhược Tâm chỉnh lại khăn choàng.
Những vị khách xung quanh thì thầm:
“Ngài Thịnh đối với cô Giang thật chu đáo. Nghe nói từ sau khi cô ấy bị ngộ độc thực phẩm, anh ấy không yên tâm để người ngoài nấu ăn nữa, bữa nào cũng tự tay làm.”
“Đúng vậy, cô Giang bảo muốn ra biển giải khuây, anh ấy lập tức sắp xếp du thuyền, còn thuê bác sĩ riêng chăm sóc suốt hai tư giờ…”
Tần Bắc Chi đứng ở không xa, nghe hết những lời ấy, trong lòng lạnh ngắt.
Lúc này, Giang Nhược Tâm nhìn thấy cô, mỉm cười vẫy tay:
“Cô Tần, bên này!”
Cô kéo theo Thịnh Hoài Tự đi đến, thân thiết khoác tay Tần Bắc Chi:
“Lần trước cảm ơn cô đã hiến máu cho tôi, nên tôi nhờ anh Hoài Tự gọi cô cùng đến.”
Cô cười dịu dàng:
“Lát nữa tham quan triển lãm trang sức, cô đi cùng chúng tôi nhé. Nếu có món nào cô thích, tôi tặng, coi như lời cảm ơn.”
Khóe môi Tần Bắc Chi nhếch lên một nụ cười chua xót.
Thì ra hôm nay cô được đến đây… chỉ vì Giang Nhược Tâm “ban ơn”.
Nếu không có lời của Giang Nhược Tâm, Thịnh Hoài Tự sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cô.
Triển lãm bắt đầu, Giang Nhược Tâm hào hứng kéo Thịnh Hoài Tự đi khắp nơi xem đồ, còn Tần Bắc Chi lặng lẽ đi sau.
Giang Nhược Tâm nhìn món nào cũng mê mẩn, rồi quay sang hỏi:
“Anh Hoài Tự, anh thấy kiểu nào đẹp?”
Thịnh Hoài Tự chẳng buồn nhìn, quay sang nói với nhân viên bán hàng:
“Gói lại tất cả những món cô ấy vừa xem qua.”
Giang Nhược Tâm giả vờ trách yêu:
“Anh tiêu xài quá tay rồi đấy!”
Thịnh Hoài Tự nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
“Chỉ cần em thích, bao nhiêu cũng không đáng gì.”
Giang Nhược Tâm được dỗ dành đến vui vẻ, rồi như chợt nhớ ra Tần Bắc Chi, quay sang nói:
“Anh Hoài Tự, anh cũng chọn vài món tặng cô Tần đi?”
Lúc này Thịnh Hoài Tự mới nhìn về phía Tần Bắc Chi, tùy tiện chỉ hai món:
“Lấy hai cái này.”
Tần Bắc Chi nhìn hai món trang sức bị chọn cho có lệ ấy, tim nhói lên, nhưng vẫn chỉ khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”
Đến bữa tối, Thịnh Hoài Tự chăm sóc Giang Nhược Tâm từng ly từng tí, mỗi món ăn đều hỏi ý kiến bác sĩ riêng, thậm chí còn tự mình nếm thử trước khi gắp vào đĩa cho cô ấy.
Còn với Tần Bắc Chi, anh chỉ gắp qua loa vài đũa, thậm chí không buồn nhìn cô.
Tần Bắc Chi ăn mà lòng rối bời, đến khi ăn xong mới phát hiện—
Tất cả những gì anh gắp cho cô… đều là hải sản.
Mà cô—bị dị ứng nặng với hải sản!
Rất nhanh, hơi thở cô bắt đầu trở nên khó khăn, tay nổi đầy mẩn đỏ.
Thịnh Hoài Tự cuối cùng cũng để ý đến sự bất thường của cô, nhíu mày hỏi:
“Em làm sao thế?”
Tần Bắc Chi cố gắng chịu đựng khó chịu:
“Tôi… dị ứng hải sản.”
Sắc mặt Thịnh Hoài Tự lập tức thay đổi, lúc này mới ý thức được mình đã gắp gì cho cô, vội gọi bác sĩ.
Nhưng Giang Nhược Tâm lại ngăn anh lại:
“Không cần gọi bác sĩ đâu, trong phòng nghỉ của em có thuốc. Em đưa cô Tần đi lấy.”
Nói xong, cô đỡ lấy Tần Bắc Chi, dìu vào phòng nghỉ.
Vừa vào trong, nét dịu dàng trên mặt Giang Nhược Tâm lập tức biến mất, cô đẩy mạnh Tần Bắc Chi ngã xuống đất!
Tần Bắc Chi ngã lưng đập mạnh vào góc bàn trong phòng, đau đến mức phải hít một hơi lạnh.
“Cô Tần, vừa rồi ở ngoài kia, cô cũng thấy rồi đấy, anh Hoài Tự yêu tôi đến nhường nào.” – Giang Nhược Tâm đứng cao nhìn xuống cô, gương mặt mang theo nụ cười đắc thắng – “Trước kia là tôi ngu, không nhìn ra lòng anh ấy, nhưng giờ tôi đã tỉnh táo. Sau ca phẫu thuật này, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy, và anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Chẳng lẽ cô còn định mặt dày bám lấy không chịu đi sao?”
Tần Bắc Chi chống tay vào mép bàn, từ từ đứng dậy, giọng điềm tĩnh:
“Cô yên tâm, tôi sẽ nhường chỗ.”
“Muốn nhường chỗ?” – Giang Nhược Tâm cười khẩy một tiếng – “Vậy sao cô vẫn còn mặt dày bám riết lấy anh Hoài Tự? Nghe nói cô là trẻ mồ côi, vất vả lắm mới gặp được một người đàn ông vừa giàu vừa có quyền như vậy, sao cô có thể cam lòng buông tay?”
Cô ta từng bước tiến lại gần Tần Bắc Chi, trong mắt lóe lên ánh nhìn độc địa:
“Đã không chịu đi, vậy thì tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy—so với tôi, cô trong mắt anh Hoài Tự rẻ rúng đến mức nào!”
Tần Bắc Chi chột dạ, cảnh giác hỏi:
“Cô định làm gì?”
Giang Nhược Tâm không trả lời, đột ngột túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh ra phía ban công.

