Chờ đến khi hơi thở của Giang Nhược Tâm đều đặn, Thịnh Hoài Tự mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, bước chân của Thịnh Hoài Tự liền khựng lại.
Tần Bắc Chi đứng ngay bên ngoài.
Anh như sững người: “Chi Chi? Em đến bệnh viện làm gì?”
Tần Bắc Chi cúi mắt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng: “Em hơi cảm, đến kiểm tra thôi.”
Ánh mắt Thịnh Hoài Tự dừng lại một giây trên khuôn mặt tái nhợt của cô, cau mày, nhưng cũng không hỏi thêm.
“Đúng lúc, Nhược Tâm nói muốn uống canh sườn hầm củ mài. Em nấu ngon nhất, vào bếp nhỏ nấu một phần đi.” – Anh liếc nhìn đồng hồ – “Cô ấy đang ngủ, chờ dậy là vừa kịp.”
Tần Bắc Chi đứng yên bất động.
Cô chợt nhớ lại, lần trước mình sốt đến 39 độ, Thịnh Hoài Tự chỉ bảo trợ lý mang thuốc đến.
Còn giờ… đến cả thời gian Giang Nhược Tâm tỉnh dậy uống canh, anh cũng tính toán chính xác.
“Được.” – Cô nghe thấy giọng mình khô khốc đáp lại.
Trong gian bếp nhỏ của bệnh viện, Tần Bắc Chi lặng lẽ cắt củ mài.
Tiếng dao rơi xuống thớt rất nhẹ, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong căn bếp vắng người.
Hơi nước nóng hổi phả lên tay cô, làm phồng cả mấy vết bỏng nước, vậy mà cô không hề thấy đau.
Khi canh đã hầm xong, Thịnh Hoài Tự đến lấy. Anh nhận lấy bình giữ nhiệt, không nói một câu “vất vả rồi”, lập tức xoay người rời đi.
Tần Bắc Chi nhìn bóng lưng anh vội vàng mang canh đến cho Giang Nhược Tâm, trong tim cô như có một lỗ hổng, gió thổi vù vù lùa vào.
Rời bệnh viện, cô đến Cục xuất nhập cảnh, làm xong visa đi Pháp.
Sau đó đến nghĩa trang ngoại thành, mua một chiếc hộp đựng tro màu trắng nhạt.
Cuối cùng, cô ghé siêu thị, lấy một túi sữa bột trẻ em.
Về đến nhà, cô đổ sữa bột vào hộp đựng tro, thứ bột trắng mịn ấy… trông giống hệt tro cốt.
Đến lúc đó, cô sẽ lừa Thịnh Hoài Tự rằng—đây chính là tro cốt của cô.
Cô cẩn thận giấu chiếc hộp vào sâu trong tủ quần áo, vừa đóng cánh cửa lại, thì đột nhiên—cửa phòng bị ai đó đạp mạnh bật tung!
“Rầm——!”
Tần Bắc Chi giật mình, quay đầu lại đã thấy Thịnh Hoài Tự mặt mày u ám đứng ngay cửa.
Trong mắt anh cuộn trào cơn giận dữ kinh hoàng, anh sải bước tiến đến, tóm chặt cổ tay cô, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt cô.
“Tần Bắc Chi, cô bỏ cái gì vào trong canh?! Nhược Tâm vừa uống xong đã nôn ra máu không ngừng!”
Cổ tay bị siết đau buốt, Tần Bắc Chi còn chưa kịp phản ứng: “Tôi không bỏ gì cả.”
“Nói dối!” – Ánh mắt Thịnh Hoài Tự lạnh băng như băng tuyết – “Đúng là mấy ngày qua tôi vì chăm sóc Nhược Tâm mà lơ là cô, nhưng cô ấy là thanh mai của tôi, tôi luôn xem cô ấy là em gái, lại còn mắc bệnh tim, tôi phải quan tâm nhiều hơn là lẽ đương nhiên.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo phẫn nộ: “Cô ghen đến mức ấy sao? Đến cả một bệnh nhân cũng không tha?”
Tần Bắc Chi hé miệng, muốn giải thích thêm, nhưng Thịnh Hoài Tự đã kéo cô đi, tống thẳng cô vào xe, lao vút đến bệnh viện.
Đến nơi, anh chẳng nói chẳng rằng liền lôi cô vào phòng hiến máu, lạnh giọng nói với y tá: “Đây là máu RH âm, rút đi. Nhược Tâm cần bao nhiêu thì rút bấy nhiêu.”
Y tá do dự nhìn về phía Tần Bắc Chi: “Cái này…”
“Rút!”
Tần Bắc Chi bị ấn xuống ghế, khi kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, cô thậm chí không còn sức để giãy giụa.
Máu bị rút ra từng chút một, sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch, trước mắt tối sầm từng đợt.
Mà Thịnh Hoài Tự—ngay cả một cái liếc cũng không dành cho cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, như thể người nằm bên trong mới là người duy nhất anh để tâm.
Tần Bắc Chi choáng váng tựa người vào ghế, nhìn bóng lưng anh, cảm giác như tim bị dao cùn cứa từng nhát, từng nhát.
Cuối cùng, đèn trong phòng mổ vụt tắt.
Giang Nhược Tâm được đẩy ra ngoài, Thịnh Hoài Tự lập tức chạy đến, cùng bác sĩ và y tá đưa cô vào phòng bệnh.
Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, anh mới như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Tần Bắc Chi vẫn ngồi bơ phờ trên ghế, lạnh lùng nói: “Qua đây, đợi Nhược Tâm tỉnh lại, đến xin lỗi cô ấy.”
Tần Bắc Chi chống đỡ thân thể yếu ớt, từng bước từng bước lê đến phòng bệnh.
Bác sĩ đang báo cáo tình hình với Thịnh Hoài Tự: “Chất độc trong dạ dày cô Giang đã được loại bỏ, may mà phát hiện kịp thời…”
“Chất độc?” – Thịnh Hoài Tự nhíu mày.
“Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra thức ăn của cô ấy, phát hiện cô ấy đã ăn hai loại thực phẩm kỵ nhau. Ăn riêng thì không sao, nhưng kết hợp lại sẽ gây xuất huyết dạ dày.”
Cơ thể Thịnh Hoài Tự lập tức cứng đờ.
Lúc này anh mới nhận ra—
Anh đã hiểu lầm Tần Bắc Chi.
Anh quay đầu, nhìn về phía cô đang đứng ở cửa, mặt trắng bệch không còn giọt máu, môi mím chặt.
Anh há miệng định nói gì đó…
Nhưng đúng lúc đó, Giang Nhược Tâm trên giường bệnh khẽ tỉnh lại, yếu ớt gọi: “Anh Hoài Tự…”
Thịnh Hoài Tự lập tức quay người nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng đến dịu dàng lạ thường: “Anh đây, anh ở đây.”
Tần Bắc Chi nhìn cảnh ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Cô lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng bệnh.
Những ngày sau đó, Tần Bắc Chi vừa dưỡng bệnh, vừa thu dọn đồ đạc.
Bao năm qua, Thịnh Hoài Tự đã mua cho cô không ít quà.
Cô từng ngây thơ cho rằng, đó là minh chứng cho tình yêu anh dành cho cô, nên mỗi món quà đều được cô trân trọng cất giữ.
Nhưng giờ cô mới hiểu ra—
Tất cả những món quà đó… đều là kiểu dáng mà Giang Nhược Tâm yêu thích.
Cô chẳng qua chỉ là một cái bóng mang theo tình cảm anh dành cho người khác. Ngay cả món quà nhận được, cũng là dựa theo sở thích của người ta mà chọn mua.
Tần Bắc Chi đóng gói mọi thứ, gọi xe tải đến chở đi.

