“Mẹ nói gì vậy? Con đưa mẹ đến đây để khuyên Thẩm Tri Viễn quay lại.”
Tôi liếc anh ta, lần đầu tiên cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu con người này.
Từ nhỏ, bố mẹ anh ta đã ly thân.
Bố anh ta ngoại tình với một nữ sinh đại học nhỏ hơn mình hai mươi tuổi. Nếu không phải do gia thế của mẹ anh ta, có lẽ ông ta đã ly hôn từ lâu rồi.
Khi mẹ chồng kể chuyện này, bà luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể đó chỉ là một câu chuyện cũ không đáng nhắc đến.
Nhưng ai mà ngờ được, ngày đó bà cũng từng vì một người đàn ông mà khóc lóc, làm ầm lên đến mức muốn kết liễu bản thân.
Nếu đã từng bị phản bội, bà đáng lẽ phải hiểu nỗi đau đó chứ?
Tôi từng nghĩ rằng, Phó Tư Lễ chứng kiến mẹ mình đau khổ vì bị phản bội, ít nhiều cũng sẽ biết trân trọng gia đình hơn.
Nhưng tôi đã sai. Sai một cách thảm hại.
“Phó Tư Lễ ngoại tình là sự thật. Tôi không thể nào sống cả đời với một người đàn ông không còn yêu mình.”
Tôi kéo chặt áo khoác trên người, giọng điệu lạnh lùng.
Nhưng trong mắt Phó Tư Lễ, sự khó chịu lấn át hối hận, ngay cả lời giải thích cũng đầy miễn cưỡng.
“Em còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?”
“Anh và Chu Cẩn Nguyệt chỉ là ngoài ý muốn, anh đã hứa với em rồi, anh không ly hôn, cũng sẽ không để cô ta đe dọa em.”
“Em vẫn là người anh yêu nhất, vẫn là Phó phu nhân của anh. Anh đã nhượng bộ đến mức này rồi, em còn muốn gì nữa?”
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác cười vì tức giận là như thế nào.
Nhưng nụ cười của tôi dường như chạm đúng vào dây thần kinh nào đó của anh ta, khiến sắc mặt anh ta sa sầm.
“Thẩm Tri Viễn, anh đã quá nhường nhịn em rồi!”
6
“Trong cái giới này, có gã đàn ông nào mà không lén lút ra ngoài tìm niềm vui? Em còn thật sự mong anh chung thủy cả đời với em sao?”
Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn tôi từ trên cao, giọng điệu đầy châm biếm.
Tôi chết lặng trong giây lát.
Không thể tin nổi anh ta lại có thể nói ra những lời này một cách tự tin và hiển nhiên đến vậy.
Chưa bao giờ tôi thấy chữ “cặn bã” được thể hiện một cách triệt để như lúc này.
“Nếu không phải do mẹ anh giục, em nghĩ anh thực sự muốn có con với em à?”
“Giờ nhìn mặt em, anh chỉ thấy ghê tởm.”
“Anh bận cả ngày trên công ty đã đủ mệt mỏi, vậy mà về nhà còn phải hầu hạ em như hầu tổ tông chỉ vì em mang thai? Em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?”
“Từ khi em mang thai, sáng nào anh cũng phải dậy sớm nấu ăn cho em, trưa đến lại lo không biết em có bị đói không, tan làm thì vội vã về nhà chăm sóc em. Anh làm chồng đến mức này rồi, còn chưa đủ sao? Em còn muốn gì nữa?”
Phó Tư Lễ hít sâu một hơi, rồi lại bắt đầu ca cẩm.
“Em cũng đừng trách anh ngoại tình với Chu Cẩn Nguyệt, cô ấy trẻ hơn em, đẹp hơn em, ít nhất khi anh mệt, cô ấy còn biết pha cà phê cho anh. Còn em thì sao? Thẩm Tri Viễn, từ khi em mang thai, em đã làm được gì cho anh chưa?”
“Trước đây, chúng ta còn có thể ăn tối, xem phim cùng nhau. Còn bây giờ, mở miệng ra là nhắc đến con, ngoài con ra em còn quan tâm đến gì nữa? Ngày nào về nhà anh cũng nghe đến hai chữ ‘đứa bé’, đến mức đầu óc anh cũng muốn nổ tung rồi!”
Nói xong, anh ta thẳng tay xé nát bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đưa cho ở bệnh viện.
“Anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi em, anh hứa từ nay sẽ cắt đứt với Chu Cẩn Nguyệt.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em hơn, chúng ta có thể sống như trước đây, chỉ hai vợ chồng mình. Được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, thật sự muốn bổ đầu ra xem bên trong chứa gì.
Tôi không dám tin vào tai mình, không thể tin nổi những lời đầy rẫy sự bỉ ổi này lại có thể phát ra từ người tôi từng yêu nhất.
Anh ta là người phản bội, vậy mà vẫn tự tin như thể tôi mới là người có lỗi.
Cái điệu bộ của anh ta, cứ như thể tôi không tha thứ, không bước xuống nước để níu kéo cuộc hôn nhân này, thì chính tôi mới là kẻ vô lý.
Tôi thực sự không hiểu nổi, anh ta đã ngủ chung giường với người phụ nữ khác, đã đánh cược cả danh dự để ngoại tình, tại sao lại không thể thẳng thắn thừa nhận?
Nếu đã không còn yêu, tại sao không thể buông tay?
Thứ khiến tôi thấy ghê tởm không phải là việc anh ta phản bội tôi, mà là thái độ ngang ngược của anh ta sau khi bị lật tẩy.
Ngoại tình rồi còn cố chấp đổ lỗi cho tôi, còn nói rằng tại tôi nên anh ta mới phản bội.
Rõ ràng là người làm chuyện dơ bẩn nhất, vậy mà vẫn đứng trên “đỉnh cao đạo đức” để chỉ trích tôi.
Anh ta bị làm sao thế?!
“Phó Tư Lễ, tôi mang thai thế nào, anh là người rõ nhất.”
“Muốn có con là anh, giờ lại không muốn có nữa cũng là anh. Tại sao mọi chuyện đều phải theo ý anh? Anh nghĩ mặt anh to hơn người khác chắc?”
Nghe đến đây, Phó Tư Lễ bắt đầu mất kiên nhẫn. “Anh đã xóa hết liên lạc với cô ấy rồi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi cười nhạt. “WeChat có thể xóa, ảnh có thể xóa, nhưng mặt anh thì sao? Có xóa được không?”
Nếu đã đến bước này rồi, vậy thì đừng trách tôi.
Anh ta vẫn cố gắng chống chế: “Là do em không biết thông cảm, em không thể trách anh được.”
Tôi bật cười, vung chân đạp mạnh vào xương ống chân anh ta.
Phó Tư Lễ cúi gập xuống, ôm lấy chân, đau đến nhe răng trợn mắt.
Anh ta quá cao, trước kia tôi không thể tát được, nhưng giờ thì tiện rồi.
Chát!
Một tiếng vang dội, trên mặt anh ta in rõ một dấu bàn tay.
“Tôi cần phải ‘thông cảm’ là thế nào? Là chịu ấm ức để anh vui à?”
Phó Tư Lễ nổi điên, theo bản năng giơ tay định đánh trả.
Nhưng Mạnh Kiều đâu phải dạng vừa, cô ấy chỉ cần đứng khoanh tay nhìn chằm chằm, khí thế bức người đến mức khiến anh ta khựng lại.
Dù sao, so với một người như Mạnh Kiều, anh ta vẫn thích bắt nạt tôi hơn.
“Thẩm Tri Viễn, anh không hiểu, tại sao bao nhiêu phụ nữ có thể nhắm mắt cho qua, chỉ có em là phải làm ầm lên?”
“Đàn ông ngoại tình thì có gì lạ đâu? Anh chỉ phạm cái lỗi mà ai cũng từng mắc, em cần gì phải tuyệt tình như vậy?”
Tôi siết chặt tay, lại tát anh ta thêm một cái.
“Không hiểu thì chết đi!”
“Anh biết không, đám đàn ông ngoại tình như anh còn ăn phân nữa đấy, sao anh không ăn đi?”
Tôi nhớ lại một đoạn tin nhắn giữa anh ta và Chu Cẩn Nguyệt.
Chu Cẩn Nguyệt: “Anh không sợ Thẩm Tri Viễn biết rồi ly hôn sao?”
Phó Tư Lễ trả lời một cách thản nhiên: “Cô ấy ngốc lắm, chỉ cần dỗ ngọt là được. Huống hồ bây giờ đã có con, cô ấy không dám ly hôn với anh đâu.”
Những lời bẩn thỉu còn nhiều lắm.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận ly hôn khác, đặt ngay trước mặt anh ta, còn chu đáo đưa cả bút.
“Ký đi.”
“Nếu anh không muốn bị hội đồng quản trị đá ra khỏi công ty.”
7
Yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm, chẳng lẽ tôi lại không nắm được chút nhược điểm nào của anh ta?
Anh ta có thể ngồi vào ghế tổng giám đốc, ngoài việc có sự hỗ trợ của gia đình mẹ, còn nhờ vào sự giúp đỡ không nhỏ từ bố mẹ tôi.
Nếu bây giờ bị hội đồng quản trị gạt khỏi vị trí, công ty sẽ rơi vào tay người em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
Điều này làm sao anh ta có thể cam tâm?
Phó Tư Lễ đứng yên tại chỗ, do dự không thôi. Anh ta không muốn ly hôn, nhưng cũng không thể từ bỏ quyền lực mà công ty mang lại.
Giằng co một lúc lâu, đôi mắt anh ta đỏ lên, nhìn tôi với ánh mắt mềm mỏng hơn một chút.
Trước đây, mỗi khi cãi nhau, anh ta cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế—đây là cách anh ta nhận sai và muốn tôi nhượng bộ.
“Tri Viễn, em cho anh chút thời gian suy nghĩ, được không?”
Nhưng lúc này, xe chở đồ đã xếp xong, tôi và Mạnh Kiều xoay người rời đi.
Mạnh Kiều liếc nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, lườm một cái, trách móc:
“Quần áo thì biết mua hàng hiệu, đàn ông thì lại chọn nhầm đồ bỏ đi. Trên đời này đàn ông nhiều đến mức một viên gạch cũng có thể đập trúng sáu, bảy tên.”
“Ly hôn là chuyện tốt! Phải đăng một cái status lên mạng mới được! Thanh xuân mất chồng, giá trị tăng vọt!”
Giọng cô ấy không nhỏ, rõ ràng là cố ý nói cho Phó Tư Lễ nghe.
Trước khi lên xe, tôi liếc nhìn anh ta qua khóe mắt. Sắc mặt anh ta còn đặc sắc hơn cả bảng màu.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ, còn mời một người giúp việc đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng dù có nằm nghỉ ngơi hơn một tháng, việc phá thai vẫn gây tổn thương quá lớn cho cơ thể tôi, sức khỏe rất khó hồi phục như trước.
Trong thời gian này, Chu Cẩn Nguyệt liên tục nhắn tin khiêu khích tôi.
Dù đã bị công ty sa thải, nhưng chỉ cần cô ta rơi vài giọt nước mắt, Phó Tư Lễ liền mềm lòng. Không những vậy, anh ta còn học được cách nuôi bồ nhí trong bóng tối.
Không chỉ mua nhà cho cô ta, mà còn tậu thêm một chiếc siêu xe nhỏ, để cô ta khoe khoang trên mạng xã hội mỗi ngày.
“Chị ơi, Phó Tư Lễ không còn yêu chị nữa đâu, đừng bám víu lấy anh ấy nữa, nhanh chóng ký đơn ly hôn đi.”
“Nếu chị thức thời một chút, tôi và Phó Tư Lễ còn có thể rộng lượng, chia cho chị chút tiền, để chị không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ.”
Nghe giọng điệu vênh váo đầy tự mãn của cô ta qua điện thoại, tôi siết chặt răng.
“Cô—một kẻ bị người người phỉ nhổ như cô mà cũng xứng đáng nói về tình yêu à?”
“Phó Tư Lễ nuôi cô như nuôi thú cưng, vậy mà cô lại thật sự nghĩ mình là người?”
Tôi cười lạnh, cố tình nhấn mạnh:
“Cô có biết không? Không phải tôi kéo dài chuyện ly hôn, mà là chính Phó Tư Lễ không muốn ly hôn với tôi. Thật đáng buồn, đúng không?”
Chu Cẩn Nguyệt rõ ràng bị chọc trúng điểm yếu, giọng điệu lập tức trở nên tức tối.
“Cô không biết xấu hổ à? Anh ấy đã không yêu cô nữa rồi, sao cô còn mặt dày đeo bám?”
Tôi cười khẩy. “Về độ trơ trẽn, tôi làm sao so được với cô.”
“Cô đang chửi tôi đấy à?!” Giọng cô ta vút lên.
Tôi đảo mắt.
Chuyện này cũng cần hỏi sao?
Đã là tiểu tam rồi, còn quan tâm đến việc có bị chửi hay không sao?
Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại, tôi nhất định sẽ vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.
“Không chỉ chửi cô, nếu cô không nghe rõ, tôi còn có thể khắc lên bia mộ của cô đấy.”
“À, còn nữa, cảm ơn cô đã gửi mấy bức ảnh cô và Phó Tư Lễ thân mật cho tôi. Tôi đang lo không có bằng chứng đây, mà cô lại dâng tận tay cho tôi rồi.”
“Cô nghĩ xem, nếu Phó Tư Lễ biết tôi đã gửi những bức ảnh đó cho hội đồng quản trị, anh ta sẽ phản ứng thế nào?”
Chu Cẩn Nguyệt thoáng cứng đờ.
Cô ta hiểu rõ con người Phó Tư Lễ hơn ai hết—lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm.
“Cô… cô cứ việc nói đi! Anh ấy yêu tôi như thế, dù có biết cũng không làm gì tôi đâu!”
“Nhưng còn cô thì sao? Chẳng được gì ngoài một cái thai đã bị phá. Tôi xem thử sau này có gã đàn ông nào còn muốn cô không?”
“Chỉ cần cô yêu ai, tôi sẽ nói với anh ta rằng cô đã từng phá thai vì Phó Tư Lễ. Cô nghĩ xem, có ai còn dám ở bên cô không?”
Tôi cười khẽ, giọng thờ ơ.
“Cứ thử đi, xem ai mới là người cười đến cuối cùng.”
Nhưng cô ta sẽ chẳng đợi được ngày đó đâu.
8
Đến lần thứ N tôi thúc giục Phó Tư Lễ ký đơn ly hôn, anh ta cuối cùng cũng chịu lộ mặt.
Chỉ sau một tháng không gặp, anh ta trông tiều tụy hẳn.
Mắt thâm quầng, tràn đầy tơ máu, cằm mọc đầy râu, trông như đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm.
“Đã đến rồi thì đi thẳng đến cục dân chính ký đơn ly hôn đi.”
Lời tôi khiến Phó Tư Lễ nghẹn lại, như thể còn muốn nói gì đó nhưng bị chặn đứng.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy đau đớn.
“Tri Viễn, anh không muốn ly hôn. Chúng ta đã bên nhau năm năm rồi, anh không thể sống thiếu em…”
Giọng anh ta đầy hối hận, thậm chí còn định vươn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh xa anh ta.
“Không thể sống thiếu tôi? Vậy sao anh còn ngoại tình?”
Sắc mặt Phó Tư Lễ đông cứng lại.
Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh ta bắt đầu đổi chiêu, chuyển sang đóng vai kẻ đáng thương.
“Tri Viễn, anh biết mình sai rồi, anh đã lầm tưởng một phút bốc đồng là tình yêu. Anh có lỗi với em.”
“Nhưng em thử nghĩ xem, chúng ta đã bên nhau năm năm, đời người có được bao nhiêu lần năm năm như thế? Rõ ràng trước đây chúng ta rất hợp nhau, rất yêu nhau, em thật sự nỡ rời xa anh sao?”
“Cho anh một cơ hội để bù đắp được không? Hãy để anh bù đắp cho em.”
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. “Không.”
“Nếu anh thật lòng muốn bù đắp, thì hãy ký vào đơn ly hôn ngay đi. Lúc chia tài sản, chia cho tôi nhiều một chút, coi như là bồi thường.”
Tôi làm động tác muốn đóng cửa, nhưng Phó Tư Lễ đột ngột đưa tay chặn lại.
Rầm!
Chỉ nghe tiếng va chạm thôi cũng đủ khiến tôi thấy đau thay cho anh ta.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Phó Tư Lễ, nhưng anh ta vẫn gấp gáp nói:
“Thẩm Tri Viễn, tại sao em cứ nhất định phải ly hôn? Vậy tình cảm trước đây của chúng ta là gì?”
“Là do tôi bị ngu!” Tôi hét lên.
Tôi và Phó Tư Lễ bên nhau năm năm, từ những ngày còn trẻ non nớt đến khi trưởng thành. Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời một người ở tuổi hai mươi.
Trước đây, tôi từng không hiểu tại sao những cặp đôi từng yêu nhau sâu đậm lại có thể cãi vã đến mức ly hôn, thậm chí đấu đá nhau đến đỏ mặt tía tai.
Nhưng suốt một tháng qua, tôi mất ngủ triền miên. Chỉ đến khi người giúp việc nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình đang tự hành hạ bản thân.
Tôi nhìn vào gương, không dám tin người phụ nữ tiều tụy, da dẻ nhợt nhạt, tóc tai rối bù trong đó lại là chính mình.
Rõ ràng tôi không làm gì sai, vậy tại sao tôi lại phải lấy lỗi lầm của anh ta để trừng phạt bản thân?
Phó Tư Lễ nhìn tôi đầy đau khổ, nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay tôi.