Tôi lập tức ngăn lại, nhưng cô ta chẳng hề tỏ ra ngại ngùng hay bối rối.
Phó Tư Lễ cũng chỉ cười nhạt, nói tôi quá để ý tiểu tiết. “Chỉ là một cái cốc nước thôi mà.”
Nhưng trong suy nghĩ của tôi, chỉ những người thực sự thân mật mới có thói quen dùng chung cốc nước.
Bọn họ rõ ràng đã quen với chuyện này từ lâu.
Bữa cơm đó, tôi ăn mà lòng rối bời, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ.
Rồi có một lần, tôi tình cờ lướt thấy bài đăng của Chu Cẩn Nguyệt trên trang cá nhân:
“Trên đời này, lời nói ấm áp nhất không phải là những lời yêu đương hoa mỹ, mà là khi bạn ốm có người mua thuốc cho bạn.”
Ảnh cô ta đăng là hình mình nằm trên sofa, tay cầm cốc thuốc.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là chiếc áo hoodie cô ta đang mặc.
Bởi vì Phó Tư Lễ cũng có một cái y hệt.
Chỉ là dạo gần đây, anh ta nói không tìm thấy nó nữa.
Tôi đã lật tung cả tủ quần áo trong nhà để tìm, nhưng không thấy.
Còn Phó Tư Lễ thì hờ hững nói: “Chắc là rơi đâu đó rồi, mất thì thôi, mua cái mới là được.”
Chính từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu để ý đến những bài đăng của Chu Cẩn Nguyệt.
Tôi nhận ra rằng mỗi lần Phó Tư Lễ đi công tác, người đi cùng anh ta nhất định là Chu Cẩn Nguyệt.
Và lần nào đi công tác, cô ta cũng đăng bài lên mạng xã hội:
“Lại được đi công tác cùng tổng tài rồi ~”
“Hóa ra tổng tài lạnh lùng cũng có mặt đáng yêu như thế này.”
“Bị cảm lạnh, may mà tổng tài mua thuốc 999 cho, ấm áp tận tim.”
Trong những bức ảnh cô ta đăng, luôn thấp thoáng bóng dáng của Phó Tư Lễ, cứ như cố ý muốn chọc tức tôi vậy.
Ngay cả chị Trương – trưởng phòng nhân sự công ty anh ta – cũng từng nhắc nhở tôi trong một bữa tiệc: “Em gái à, cẩn thận với cô thư ký bên cạnh chồng em đấy.”
Từ lúc nào, tôi và Phó Tư Lễ lại trở thành hai con người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng có chuyện gì để nói?
Ngay cả khi anh ta kể chuyện công ty với tôi, cái tên được nhắc đến nhiều nhất cũng là Chu Cẩn Nguyệt.
“Chu Cẩn Nguyệt ngốc lắm, đến cả tài liệu họp cũng phải nhờ anh viết hộ.”
Anh ta nói có vẻ như đang trách móc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều.
Không biết từ bao giờ, Phó Tư Lễ ôm điện thoại cười ngây ngốc mỗi ngày, ngay cả lúc vào nhà vệ sinh cũng mang theo, có khi ngồi cả tiếng đồng hồ.
Mỗi lần tôi gõ cửa, anh ta đều bảo mình đau bụng.
Tôi còn ngốc đến mức tưởng thật, lo lắng anh ta bị viêm dạ dày, chạy đi mua thuốc, lên mạng tìm công thức nấu cháo bổ dưỡng cho anh ta.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác gì một trò cười.
Tôi lấy điện thoại ra, đặt lịch phẫu thuật bỏ thai vào ngày mai.
Rồi ép mình phải nằm xuống ngủ.
Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên bụng, bây giờ mới ba tháng, vẫn chưa cảm nhận được cử động của con.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải rời xa đứa bé này, trái tim tôi đau như bị dao cắt, nước mắt rơi mãi không ngừng.
Sáng hôm sau, tôi lần theo định vị tìm đến khách sạn nơi Phó Tư Lễ và Chu Cẩn Nguyệt đang ở.
Tôi gọi điện cho lễ tân, giả vờ nói rằng mình bị mất đồ trang sức đắt tiền khi lưu trú ở đây, nhờ họ kiểm tra camera giám sát giúp.
Chẳng bao lâu sau, khách sạn gửi lại cho tôi một đoạn video.
Trong đó, Chu Cẩn Nguyệt khoác tay Phó Tư Lễ, cùng nhau bước vào phòng khách sạn.
Lễ tân nói rằng họ không thấy có món đồ nào rơi trong camera và hỏi tôi có muốn lên phòng tìm không.
Tôi từ chối. Chỉ cần đoạn video này là đủ.
Tôi gom hết tin nhắn cùng đoạn video lại, gửi vào group chat gia đình.
Làm xong tất cả, tôi bước vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ đứng bên cạnh xác nhận lại tên tôi.
Tôi nằm trên bàn mổ, toàn thân lạnh buốt, nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc khi mới biết mình mang thai, Phó Tư Lễ đã vui sướng ôm chặt lấy tôi.
Ánh mắt anh ta sáng lấp lánh:
“Vợ à, anh vui quá! Cảm ơn em, là em đã cho anh cơ hội được làm cha!”
Dù sự xuất hiện của đứa bé này đã đảo lộn kế hoạch cuộc sống của tôi, nhưng vì thấy anh ta hạnh phúc như vậy, tôi cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của con.
Tôi bắt đầu mong chờ ngày con chào đời, giỏ hàng online của tôi đầy những bộ quần áo nhỏ xinh cho trẻ sơ sinh.
Những đêm muộn, tôi còn ngẩn người suy nghĩ, không biết con sẽ là bé trai hay bé gái.
Nhưng sau khi nhìn thấy những tin nhắn giữa Phó Tư Lễ và Chu Cẩn Nguyệt, tôi đã thay đổi quyết định.
Tôi không thể ích kỷ giữ lại đứa trẻ này chỉ vì tình mẫu tử, để rồi bắt nó lớn lên trong một gia đình không lành lặn.
Bác sĩ tiêm thuốc mê, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ hỏi tôi muốn xử lý bào thai như thế nào.
Tôi mặt không chút sắc, giọng yếu ớt:
“Tôi sẽ tự xử lý.”
Tôi ôm chiếc hộp xốp nhỏ, vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Lễ.
Vừa nhấc máy, tôi đã nghe thấy tiếng anh ta gầm lên:
“Thẩm Tri Viễn, cô điên rồi sao?!”
“Cô đã làm cái quái gì thế?! Cô muốn hủy hoại tôi à?!”
À đúng rồi, tôi không chỉ gửi bằng chứng ngoại tình của anh ta vào nhóm chat gia đình, mà còn gửi thẳng đến ban giám đốc công ty anh ta.
Chắc bây giờ điện thoại của anh ta sắp nổ tung rồi nhỉ?
Tôi bật cười, giọng đầy giễu cợt:
“Phó Tư Lễ, đến bệnh viện đi, tôi có món quà lớn tặng anh.”
4
Hai mươi phút sau, anh ta xuất hiện ở bệnh viện.
Đi cùng anh ta là Chu Cẩn Nguyệt.
Mái tóc anh ta rối bù, cúc áo sơ mi cài lệch, có thể thấy vội vã đến mức nào.
Tôi liếc mắt liền nhìn thấy trên cổ anh ta một vết hôn đỏ chói.
Quá đỗi nực cười.
“Tri Viễn, nghe anh giải thích, anh với Cẩn Nguyệt chỉ đi công tác thôi. Khách sạn hết phòng nên mới ở chung, em phải tin anh! Anh ngủ trên sofa cả đêm đấy!”
“Em đi cùng anh đi, nói rõ với hội đồng quản trị được không?”
Chu Cẩn Nguyệt đỏ mắt, nhìn tôi với ánh mắt vừa oán trách vừa sợ hãi.
Chuyện bê bối này ầm ĩ đến mức hội đồng quản trị chưa thể xử lý Phó Tư Lễ ngay, nhưng có thể sẽ sa thải cô ta trước.
Muốn tôi giúp bọn họ giải thích?
Nằm mơ đi!
“Phó Tư Lễ, anh không quan tâm đến tôi và đứa bé sao?”
Anh ta sững lại, lúc này mới nhận ra từ đầu đến giờ chỉ lo giải thích và biện hộ, mà chưa từng hỏi tôi một câu xem tôi có ổn không.
Anh ta nhìn tôi đầy chột dạ. “Vợ à, em không sao chứ? Còn con… con đâu rồi?”
Tôi bật cười, nhét thẳng hộp xốp vào tay anh ta.
“Ở đây này.”
Phó Tư Lễ đứng hình vài giây, đến khi mở nắp hộp ra, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Anh ta sững sờ như hóa đá, hai tay run rẩy đến mức suýt làm rơi hộp.
“Tôi nhớ anh từng nói đây là con cháu nhà họ Phó mà? Giờ tôi trả lại anh, chúng ta không ai nợ ai.”
Dù đã quen đối diện với sóng gió, Phó Tư Lễ lúc này cũng hoảng loạn đến mức không thốt nên lời.
Chu Cẩn Nguyệt thấy biểu cảm kỳ lạ của anh ta, cũng muốn ghé vào nhìn thử, nhưng Phó Tư Lễ vội vàng đẩy cô ta ra.
“Đừng nhìn, dơ…”
Lời còn chưa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh ta.
“Á!” Chu Cẩn Nguyệt hét lên chói tai. “Cô dựa vào đâu mà đánh người?!”
Cô ta đau lòng nâng mặt Phó Tư Lễ lên, hai người kề sát đến mức tôi chỉ muốn nôn.
Ngay giây tiếp theo, một cái tát khác cũng đáp xuống mặt cô ta.
“Đánh chính là cô đấy, đồ mặt dày không biết xấu hổ!”
Mạnh Kiều vung tay, rồi xoa xoa bàn tay bị tê, đứng chắn trước tôi như một bức tường vững chãi.
Cô ấy liếc tôi đầy xót xa, sau đó quay sang Phó Tư Lễ mà xả giận:
“Đồ khốn! Khi anh cưới Tri Viễn, anh đã hứa hẹn những gì?! Cô ấy mới mang thai ba tháng mà anh đã không kiểm soát nổi bản thân? Anh đáng bị tuyệt tử tuyệt tôn!”
Vừa mắng, cô ấy vừa xách túi xách đập tới tấp vào người Phó Tư Lễ.
Anh ta biết mình có lỗi, không dám đánh trả, chỉ liên tục tránh né.
Nhưng Chu Cẩn Nguyệt không chịu nổi nữa, chạy đến trước mặt tôi định nói giúp anh ta.
“Chị ơi, em biết chị đang tức giận, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng chị, sao chị nỡ nhìn anh ấy bị đánh thế này?”
Tôi lườm cô ta một cái, bật cười lạnh nhạt.
“Rất nhanh thôi, anh ta sẽ không còn là chồng tôi nữa.”
Tôi ngăn Mạnh Kiều lại, rồi thẳng tay ném tờ đơn ly hôn vào mặt Phó Tư Lễ.
“Phó Tư Lễ, ly hôn đi.”
Mạnh Kiều phất mái tóc rối ra sau, tức giận gật đầu.
“Đáng ra nên ly hôn sớm hơn!”
Nghe đến hai chữ “ly hôn”, khóe môi Chu Cẩn Nguyệt khẽ cong lên, như thể không thể giấu nổi niềm vui.
Cô ta nghĩ rằng tôi ly hôn thì mình có thể danh chính ngôn thuận trở thành bà Phó sao?
Cô ta mơ à?
Đừng nói đến việc nhà họ Phó coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ riêng vụ bê bối giữa hai người bọn họ thôi, mẹ Phó Tư Lễ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta.
Phó Tư Lễ nhìn tờ đơn ly hôn trên đất, mắt anh ta hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.
Sau cùng, anh ta cắn răng, nhặt giấy tờ lên, giọng khàn đặc:
“Vợ à, anh không ly hôn.”
Tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh ta.
Anh ta không phải lo mất tôi, mà là sợ mất hết mọi thứ.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với loại đàn ông này.
Tôi phải nhanh chóng rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với anh ta, nếu không, càng kéo dài thì càng phiền phức.
Vừa xoay người rời đi, Phó Tư Lễ định chạy theo, nhưng chưa kịp bước ra đã bị Chu Cẩn Nguyệt níu lại.
“Anh ơi… đầu em đau quá…”
Phó Tư Lễ chần chừ một giây, rồi vẫn quay người lại kiểm tra tình trạng của cô ta.
Khoảnh khắc tôi đóng cửa xe, tôi thấy Chu Cẩn Nguyệt dựa sát vào người Phó Tư Lễ, trên môi là nụ cười đắc thắng.
Muốn tranh giành với tôi?
Vậy thì cứ thử xem!
5
Vừa về đến nhà, Mạnh Kiều không biết từ đâu lôi ra một chiếc xe lăn.
“Chuyện dọn nhà cứ giao cho công ty vận chuyển, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Người ta nói trong thời gian ở cữ, tuyệt đối không được để bị lạnh.”
Mạnh Kiều ngồi bên, không ngừng lải nhải bên tai tôi.
Tôi phát hiện ra rằng, khi biết Phó Tư Lễ ngoại tình, tôi không khóc. Khi bước vào phòng phẫu thuật, tôi cũng không khóc. Nhưng chỉ vì một câu quan tâm của cô ấy, nước mắt tôi lại trào ra như dòng lũ vỡ đê.
Mạnh Kiều cúi xuống ôm chặt tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
“Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng qua chỉ là một gã đàn ông thôi. Chọn sai thì đổi!”
Dưới sự an ủi của cô ấy, tôi dần dần nín khóc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy mắt cô ấy cũng hoe đỏ.
Lúc nhân viên vận chuyển dọn dẹp, tôi lặng lẽ nhìn căn nhà từng là tổ ấm của tôi và Phó Tư Lễ dần bị dọn trống, trong lòng trống rỗng.
Hồi mới chuyển vào đây, tôi và anh ta đã hứa sẽ cùng nhau trang trí căn nhà theo sở thích của cả hai.
Nhưng hóa ra, lời hứa đó chỉ mình tôi coi là thật.
Từng góc nhỏ trong căn nhà này đều là dấu vết của tình yêu tôi dành cho anh ta.
Tôi ngước nhìn bức ảnh cưới trên tường—tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai anh ta, còn anh ta thì cúi xuống, ánh mắt chan chứa tình yêu.
Giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy nực cười.
Chúng tôi kết hôn chưa đầy hai năm, nhưng anh ta đã ngoại tình suốt một năm qua.
Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm, nhưng hóa ra tình cảm có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Đến cuối cùng, tình yêu chỉ là bài kiểm tra nhân phẩm.
Sau khi chất đầy chuyến xe cuối cùng, tôi và Mạnh Kiều chuẩn bị rời đi, nhưng Phó Tư Lễ lại dẫn mẹ anh ta đến.
Mẹ chồng tôi không còn vẻ cao ngạo và sang trọng như trước, trông bà tiều tụy hơn hẳn.
Bà lấy áo khoác khoác lên người tôi, giọng khàn khàn hỏi:
“Tri Viễn, đứa bé… thật sự không còn nữa sao?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Nước mắt bà lập tức tuôn rơi.
Bà che miệng khóc nức nở:
“Xin lỗi con, Tri Viễn, là mẹ có lỗi với con, là mẹ không dạy dỗ tốt Phó Tư Lễ.”
Phó Tư Lễ đứng bên cạnh, gấp gáp kéo tay mẹ: