Anh ta cũng học.
Cũng giỏi hơn.
Tôi học múa cổ điển.
Anh ta cũng đòi học, lại còn bị thầy cô xếp làm bạn nhảy cùng tôi.
Tôi tức đến phát điên.
Liền đăng ký thêm lớp múa ba-lê.
Tối hôm đó, tôi mặc chiếc váy xòe xinh xắn đi tìm anh ta:
“Đồ bắt chước! Có giỏi thì anh cũng đi học múa ba-lê đi!”
Thẩm Trạch Xuyên nghĩ tới bộ đồ bó sát của nam vũ công múa ba-lê, mặt lập tức đỏ lên.
“Thôi… thôi vậy, tôi không học nữa.”
Tôi ngẩng đầu, hất cằm, khịt mũi đầy kiêu ngạo:
“Coi như anh biết điều, lần sau còn dám tranh giành với tôi, tôi sẽ dạy cho một bài học nhớ đời!”
Tôi hất đầu một cái, như một vị tướng vừa thắng trận trở về, ngẩng cao đầu rời đi đầy khí thế.
Không ngờ hôm sau, vừa bước vào lớp múa ba-lê đã thấy Thẩm Như Vi đang tức đến phồng má.
Cô ta đang nghiến răng ép chân, đau đến vã mồ hôi nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi:
“Dư! Sanh! Sanh! Tôi ghét chị!”
Tôi: “…”
Cũng chính từ lúc đó, Thẩm Như Vi bắt đầu quay ngoắt, không còn thân thiết với tôi nữa.
Nghĩ lại thì… người mà mình ghét nhất lại trở thành chị dâu mình.
Là tôi, tôi cũng thấy nghẹn họng.
Tống Vãn Ninh vỗ vai tôi an ủi.
“Sanh Sanh, dù giữa cậu và Thẩm Trạch Xuyên không có tình cảm, nhưng tớ cũng không thể để cậu chịu tiếng oan vì tớ.”
“Nam người mẫu là tớ gọi, cậu đừng lo, để tớ đi giải thích.”
Nói xong là cô ấy lao ngay về phòng bao, nhanh đến mức tôi không đuổi kịp.
Trong phòng, Thẩm Trạch Xuyên ngồi giữa hai nam người mẫu, mặt đầy bình thản.
Anh bắt đầu hỏi thăm thu nhập của họ.
Rồi tiện phân tích cho họ nghe tỉ lệ hoàn vốn của nghề này: cùng lắm chỉ làm thêm được hai năm nữa là bị lứa mới thay thế.
Đến lúc đó tiền chưa tiết kiệm được bao nhiêu, sức khỏe cũng suy kiệt.
Muốn tìm bạn gái, ổn định cuộc sống thì chỉ có thể chọn người từng ly hôn, mà tốt nhất là kiểu bị chồng cũ phản bội mới có cửa.
Nếu không thì chỉ là mối họa cho mấy cô gái trẻ, đạo đức suy đồi.
Hai anh người mẫu bị anh nói đến mức cúi gằm mặt, không ngẩng lên nổi.
Chỉ còn biết liếc nhìn Thẩm Trạch Xuyên bằng ánh mắt đau khổ.
Vest đặt may cao cấp, giày da đế đỏ, đồng hồ đeo tay đơn giản mà sang trọng.
Ngay cả tóc cũng bóng mượt, sạch sẽ, sang chảnh đến từng sợi.
Hai người họ vừa nhận lấy cú sốc nghề nghiệp lớn nhất đời.
Thẩm Trạch Xuyên vẫn chưa buông tha, chỉ tay về phía tôi đang đứng ở cửa:
“Kia là vợ tôi, cũng là mối tình đầu của tôi.”
“Các cậu nghĩ xem, vợ tôi có lý do gì để bỏ một người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai, xuất thân trong sạch, vóc dáng hoàn hảo như tôi—
Để mà đi cưa cẩm mấy cậu?”
“Cùng lắm cũng chỉ là chơi đùa thôi.”
“Làm đàn ông thì phải dựa vào sự nghiệp, ăn cơm tuổi trẻ không ăn được lâu đâu…”
Cuối cùng, một anh không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy tức giận.
Nhìn tôi với Tống Vãn Ninh đang đứng ở cửa, mắt đỏ hoe:
“Có bệnh à? Đi chơi mà còn dắt theo chồng!”
Tôi: “…”
6
Tống Vãn Ninh quay sang nhìn tôi, chớp mắt mấy cái.
Khí thế hung hăng “vì bạn mà ra mặt” ban nãy lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi.
Cô ấy vừa định rời đi thì lại bị Thẩm Trạch Xuyên gọi lại:
“Cô Tống, đừng đi vội!”
Thẩm Trạch Xuyên giơ tay xem đồng hồ.
Cười tươi như không có gì:
“Tổng giám đốc Kỳ bảo là kẹt xe, mười phút nữa sẽ tới. Anh ấy dặn cô cứ đợi ở đây.”
Anh ta vừa nói, còn nhón chân nhẹ nhàng đắc ý.
Tôi và Tống Vãn Ninh nghe xong mà toát mồ hôi lạnh.
Kỳ Thâm lúc nào cũng giữ Tống Vãn Ninh rất chặt.
Lần trước cô ấy gọi nam người mẫu bị Kỳ Thâm phát hiện,
và kết quả là… suốt một tuần liền không xuống nổi giường.
Tống Vãn Ninh hít một hơi thật sâu, mặt mếu như sắp khóc:
“Không phải chứ, nhà cậu sao lại đen như vậy?!”
Tư bản thì có ai không đen?
Là do tôi sơ suất.
Bình thường tôi không mấy để ý đến Thẩm Trạch Xuyên,
nên đâu biết anh ta lại quen biết với Kỳ Thâm.
Giờ thì người ta đang trên đường tới rồi.
Nói gì cũng muộn.
Tôi khoác vai cô ấy, vỗ nhẹ:
“Không sao, không sao, lát nữa anh ấy tới thì cứ nói là do tớ rủ cậu ra uống rượu.
Là tớ buồn nên muốn gọi nam người mẫu để giải khuây.”
Ban đầu, tôi chỉ muốn khiến Thẩm Trạch Xuyên mất mặt một phen.
Ai ngờ sức sát thương của anh ta lại mạnh đến vậy.
Khi Kỳ Thâm hối hả chạy tới, hai tên tư bản chỉ đứng từ xa nhìn nhau một cái.
Gật đầu chào nhau.
Không khí lập tức ngập tràn mùi âm mưu và tính toán.
Lúc Tống Vãn Ninh bị Kỳ Thâm vác lên vai mang đi, khóe mắt còn lấp lánh hai giọt nước mắt:
“Sanh Sanh! Đợi tớ! Một tuần nữa gặp lại!”
Tôi giật giật lông mày.
Nhìn vóc dáng chênh lệch giữa hai người, trong lòng âm thầm toát mồ hôi thay cô ấy.
Bất chợt, một mùi trà thanh mát thoảng sát sau lưng tôi.
“San Sanh, mình cũng về nhà đi. Quán bar này chẳng vui chút nào, mấy người mẫu nam cũng thường thôi, lần sau đừng phí tiền vào mấy chuyện vô nghĩa.”
“Nếu em muốn sờ cơ bụng, tìm anh là được. Miễn phí.”
Thẩm Trạch Xuyên bất ngờ ôm eo tôi, ép tôi dựa sát vào tường.
Còn tiện tay đóng cửa phòng bao lại.
Hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến tôi rùng mình.
Tôi vội đẩy mặt anh ra, cố giữ vẻ bình tĩnh mà mỉa mai:
“Thẩm Trạch Xuyên, không ai thèm sờ anh đâu, hiểu chưa?”
Anh tỏ vẻ tiếc nuối:
“Anh tập còn ngon hơn tụi kia nhiều đấy. Em không muốn thử một chút à?”
Vẻ mặt ngà ngà say của Thẩm Trạch Xuyên lúc này hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.
Anh nắm nhẹ cổ tay tôi, đưa lên ngực mình.
Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp cơ săn chắc, liền tiếp tục trượt xuống theo đường cơ bụng.
Bàn tay còn lại của anh nhanh chóng cởi khuy áo sơ mi, khàn giọng thì thầm:
“Cơ thể anh, chỉ cho em nhìn, cho em chạm thôi…”
Mặt tôi nóng ran, nhất thời quên cả cách hít thở.
Cho đến khi đôi môi mềm mại của anh khẽ lướt qua sống mũi, cằm tôi.