Anh quay mặt sang bên, tóc rối bời.
Trên gò má trắng trẻo lập tức hiện rõ dấu tay đỏ ửng.
Thẩm Như Vi trố mắt, nhìn toàn bộ quá trình với vẻ không tin nổi.
“Dư Sanh Sanh! Chị dám đánh anh tôi á?!”
“Anh! Không phải anh ghét chị ta nhất sao? Mau đánh lại đi!”
Vừa nghe thấy câu đó, tôi lập tức liếc lạnh sang.
Chuyện cô ta vừa vu khống tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu.
Giờ lại muốn xúi anh cô đánh tôi nữa à?
Thẩm Như Vi bị ánh mắt tôi dọa cho giật mình, lùi về sau một bước.
Thẩm Trạch Xuyên đứng yên một lát, rồi dùng đầu ngón tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, điềm nhiên nói:
“Có chút chuyện thôi mà, đừng làm lớn chuyện.”
Tôi sững người.
Chỉ thấy anh bước tới hai bước, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, dịu giọng hỏi:
“Vợ à, tay em có đau không?”
“Để anh thổi cho nhé.”
4
Hôm nay Thẩm Trạch Xuyên rất khác thường.
Bị tôi tát mà không nổi giận, ngược lại còn hỏi tay tôi có đau không.
Thật sự quá kỳ lạ.
Tôi cảnh giác lùi lại một bước, dè chừng nhìn anh:
“Là anh hôn tôi trước, tôi mới tát đấy!”
“Ừ, vợ tát đúng rồi, không nên hôn hít trước mặt người ngoài.”
Thẩm Như Vi đứng bên cạnh gần như phát khóc vì uất ức:
“Anh! Khi nào thì anh biến thành loại đàn ông ‘quỵ lụy’ thế này?”
Thẩm Trạch Xuyên vẫn rất bình tĩnh:
“Chuyện riêng giữa anh và chị dâu em, em không hiểu đâu, cũng đừng tò mò.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Thật sự bị độ vô liêm sỉ của anh làm cho sốc nặng.
Tôi muốn tát thêm phát nữa, nhưng lại sợ anh đang có hơi men sẽ… thừa nước đục thả câu ngay tại chỗ.
Đành lạnh mặt, giật lấy túi xách rồi bỏ đi.
Ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Trạch Xuyên vẫn lẽo đẽo theo sau xin lỗi:
“Vợ ơi, đừng giận nữa mà.”
“Hôm nay là do Như Vi ăn nói bậy bạ, hôm khác anh bắt nó đến tận nhà xin lỗi em, được không?”
Tôi không đáp, giả vờ như không nghe thấy.
Cho đến khi lên xe.
Anh tự động mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Tôi quay sang hỏi:
“Anh chắc chắn muốn theo tôi?”
Anh đáp dứt khoát:
“Dĩ nhiên rồi—”
“Được, vậy thì ngồi yên vào.”
Lúc nãy khi ăn tối ở nhà họ Thẩm, bạn thân tôi là Tống Vãn Ninh đã hẹn tôi tối nay ra ngoài làm vài ly.
Không cần hỏi cũng biết, lại cãi nhau với bạn trai nữa rồi.
Hai người yêu nhau bảy tám năm, hợp hợp tan tan, mãi vẫn không cưới.
Lần trước cô ấy còn tức đến mức định gọi hai anh nam người mẫu cho bõ ghét.
Ai ngờ xui xẻo thế nào lại bị bạn của Thẩm Như Vi bắt gặp.
Thế là tin tức bay thẳng đến tai Thẩm Trạch Xuyên.
Cô ta tưởng như vậy có thể chia rẽ tôi với anh trai cô ta.
Nực cười thật.
Chúng tôi vốn dĩ có tình cảm gì đâu mà sợ chia rẽ?
Xe vừa đỗ lại, Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.
Rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Ngoài kia đèn đóm rực rỡ, người qua kẻ lại đông đúc.
Chỉ cần không mù, thì anh cũng biết tôi vừa đưa anh đến nơi nào.
“Tổng giám đốc Thẩm có muốn xuống xe không?”
“Nơi này phức tạp lắm đấy, kiểu ‘soái ca lạnh lùng mặc vest’ như anh là gu của rất nhiều người, nam có, nữ cũng có.”
Khóe miệng Thẩm Trạch Xuyên giật nhẹ.
Anh xưa nay nổi tiếng thanh sạch, chưa từng bước chân vào mấy chỗ ăn chơi như thế này.
Mà tôi thì… đầu óc đúng là bị cảm xúc chi phối, nhất thời nổi máu cứng đầu, nên mới kéo anh tới đây.
“Thôi, hay là tôi gọi tài xế cho anh về trước nhé. Vào trong rồi mà bị dọa đến phát khóc thì tôi lại thêm tội.”
Thẩm Trạch Xuyên chẳng nói chẳng rằng.
Tháo dây an toàn.
“Đi thôi. Tôi muốn xem thử, ở đây có loại nào khiến em mê mệt đến thế.”
Tôi: “…”
Thẩm Trạch Xuyên sải bước dài, ngẩng cao đầu đi vào quán bar.
Ai không biết nhìn vào chắc tưởng có lãnh đạo cấp cao xuống thị sát.
Tôi chưa từng đưa anh ấy đi gặp bạn bè ở mấy chỗ riêng tư kiểu này.
Sợ anh làm chuyện mất mặt, tôi vội vàng chạy theo sau:
“Anh có biết phòng nào đâu mà cứ thế lao vào?”
Thẩm Trạch Xuyên “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Khi tới phòng riêng, Tống Vãn Ninh đã tỉnh rượu từ lâu.
Trên chiếc sofa rộng lớn, mỗi bên đều có một nam người mẫu mặc sơ mi phanh ngực, cơ bắp rắn chắc lấp ló, khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp.
Vừa thấy tôi bước vào liền đồng loạt đứng dậy chào đón.
Tống Vãn Ninh dang rộng hai tay nhìn tôi phấn khích:
“San San, cuối cùng cậu cũng đến rồi!
Tối nay không say không về!
Chồng cậu với bạn trai tớ, đều đi ăn c*t hết đi!
Đứng sau lưng tôi, Thẩm Trạch Xuyên thò đầu ra, giơ ngón trỏ chỉ vào chính mình
“Vợ à, mỗi lần mấy người tụ họp riêng, đều phải sắp lịch cho tôi… đi ăn c*t sao?”
Tôi: “…”
Tống Vãn Ninh: “…”
5
Trong nhà vệ sinh, Tống Vãn Ninh túm lấy tay tôi, nghiến răng hỏi:
“Sao cậu lại kéo cả anh ta đến đây hả?”
“Hội chị em tụ họp mà mang theo chồng là sai lắm đó, tối nay cậu bao trọn bill luôn đi!”
Tối nay đúng là lỗi của tôi.
Tôi nhanh chóng nhận sai: “Được được, tớ bao hết.”
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tống Vãn Ninh nhíu mày.
“Đứa nào vô duyên đến vậy? Đi méc chuyện hai người ngủ riêng cho người nhà biết? Không lẽ là Thẩm Trạch Xuyên chơi trò ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ à?”
Tôi cẩn thận nhớ lại thái độ của anh ấy hai lần về nhà gần đây.
Không giống lắm.
Tống Vãn Ninh bĩu môi:
“Hay là con em gái anh ta? Từ đầu đã thấy con nhỏ đó đâu có ưa gì cậu.”
Nói thật thì, chuyện này cũng do Thẩm Trạch Xuyên mà ra.
Hồi tôi mới chuyển đến, mối quan hệ với Thẩm Như Vi cũng tạm được.
Dù gì cũng là con gái với nhau, vẫn dễ hòa hợp.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thẩm Trạch Xuyên lại bắt đầu đối đầu với tôi.
Tôi học piano.
Anh ta cũng học.
Còn chơi hay hơn tôi.
Tôi học vẽ.