4
“Thẩm Duật, anh bảo vệ cô ta như thế, anh có biết cô ta báo đáp anh thế nào không?”
Tôi dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói trong ánh mắt đầy nghi hoặc của anh ta:
“Năm ngoái, anh tham gia cuộc thi Vật lý toàn quốc, đêm trước chung kết bỗng nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, mất cơ hội đoạt huy chương vàng và suất tuyển thẳng. Anh tưởng đó là tai nạn?”
Đồng tử Thẩm Duật đột ngột co rút.
“Là Lâm Vãn Vãn đã bỏ sữa chua quá hạn vào hộp sữa anh thích uống nhất. Cô ta nói, cô ta không thích anh đoạt giải, vì như vậy anh sẽ không có thời gian đưa cô ta đi dạo phố.”
Chuyện này, kiếp trước tôi vô tình nghe được khi Lâm Vãn Vãn khoe với bạn thân.
Lúc đó tôi chỉ thấy nực cười, nhưng giờ, nó lại trở thành con dao sắc nhất đâm thẳng vào tim Thẩm Duật.
Sắc mặt anh ta trong thoáng chốc tái nhợt không còn giọt máu.
Thẩm Duật loạng choạng lùi lại hai bước, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… Không thể nào… Vãn Vãn sẽ không làm thế…”
“Tin hay không tùy anh.”
Tôi chẳng buồn phí thêm lời.
Có những sự thật, chỉ khi chính tay vạch ra mới thấy đau thấu tận xương tủy.
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tờ mờ sáng.
Cả đêm không ngủ, nhưng tôi không hề thấy mệt, ngược lại tinh thần lại hưng phấn lạ thường.
Cuộc chiến tôi chờ suốt năm năm cuối cùng cũng nổ phát súng đầu tiên — và thắng lợi ngay từ đầu.
Tôi không trở về căn biệt thự ngột ngạt của nhà họ Thẩm, mà gọi taxi tới căn hộ nhỏ tôi từng thuê.
Vừa mở cửa, điện thoại đã reo liên hồi.
Là Tô Nhã.
Tôi mặc kệ, để nó reo cho đến khi tự ngắt.
Chẳng mấy chốc, một tin nhắn được gửi tới:
“Thanh Từ, về nhà đi, mẹ nấu canh cho con rồi. Chúng ta nói chuyện nhé?”
Nói chuyện?
Tôi bật cười lạnh, xóa thẳng tin nhắn.
Hai mươi năm qua, họ mặc kệ tôi, để tôi lớn lên trong cô nhi viện và những căn phòng trọ rẻ tiền.
Bây giờ xảy ra chuyện, biết tôi là con gái bà ta rồi sao?
Muộn rồi.
Tôi rửa mặt qua loa, mở máy tính, gửi đoạn ghi âm Cố Hoài tối qua cho bộ phận PR của tập đoàn đối thủ lớn nhất của Cố thị – tập đoàn Chu.
Tiêu đề email: Một món “quà bất ngờ” từ ông Cố Hoài.
Làm xong tất cả, tôi mới cảm thấy một chút mỏi mệt.
Nằm xuống giường, nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt đầy oán hận của thầy Trần Dực Thanh trước lúc lâm chung.
Thầy, thầy có thấy không?
Con nhất định sẽ khiến sự thật phơi bày trước ánh sáng.
Giấc ngủ đó của tôi chẳng yên ổn.
Trong mơ là những ký ức kiếp trước — là những ngày tôi dè dặt sau khi được nhà họ Thẩm tìm về, là khát vọng được yêu thương của tôi, là những lần nhường nhịn Lâm Vãn Vãn.
Và cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc tôi bị xe cô ta cán qua, tiếng xương gãy vang lên cùng cơn đau thấu tim gan.
Tôi choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát mồ hôi.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông.
Trên điện thoại, có hơn chục cuộc gọi nhỡ — từ Thẩm Chấn Bang, Tô Nhã và Thẩm Duật.
Tôi mở màn hình, một bản tin tài chính nổi bật hiện lên.
“Cổ phiếu Tập đoàn Cố thị lao dốc mạnh vào buổi chiều, nghi do người thừa kế Cố Hoài bị cáo buộc cản trở công lý, đe dọa người tố giác vụ án hình sự.”
Bên dưới là tệp âm thanh đính kèm.
Chính là đoạn ghi âm tôi đã gửi đi.
Động tác của nhà họ Chu còn nhanh hơn tôi tưởng.
Nhìn dòng tin đó, tâm trạng tôi vẫn bình thản.
Cố Hoài nghĩ mình là kẻ được trời ưu ái, muốn làm gì thì làm.
Tôi phải để hắn biết — nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thứ dư luận đưa hắn lên đỉnh cao, cũng có thể đập hắn tan tành.
Điện thoại lại reo, lần này là số lạ.
Tôi nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng Cố Hoài cố nén tức giận:
“Thẩm Thanh Từ, là cô làm?”
“Là tôi.” Tôi thẳng thắn thừa nhận.
“Rốt cuộc cô muốn gì?” Hắn gần như nghiến răng để hỏi.
“Tôi muốn gì, Cố tổng không rõ sao?” Tôi khẽ cười, “Tôi muốn Lâm Vãn Vãn phải trả giá cho những gì cô ta đã làm. Ai dám cản tôi, tôi sẽ cho kẻ đó trả giá cùng.”
“Cô…!”
“Cố tổng có thời gian ở đây gào lên vô ích với tôi, chi bằng nghĩ xem phải giải thích thế nào với hội đồng quản trị Cố thị.”
Tôi dứt khoát ngắt máy, rồi chặn số hắn.
Bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Nhìn qua mắt mèo, là Thẩm Duật.
Anh ta trông tiều tụy, hốc mắt thâm đen, như thể cả đêm không ngủ.
Tôi mở cửa, chưa kịp lên tiếng thì nghe anh ta nói:
“Tôi đã kiểm tra rồi.”
Tôi nhướng mày, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Camera ở nhà… đêm trước chung kết, chỉ có Vãn Vãn vào phòng tôi. Trong tay cô ta… quả thật cầm một ly sữa.” Giọng anh ta khô khốc, từng chữ nặng trĩu.
Sự thật phơi bày, anh ta không thể không tin.