Chương 3

Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên ả.

Tối nào Trần Tư Niên cũng về nhà, thậm chí hiếm hoi mang quà cho Tiểu Dương — một chiếc xe điều khiển từ xa.

Anh ta xoa đầu con: “Bố bận công việc, con phải hiểu cho bố nhé.”

Tiểu Dương ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đem xe nhét vào hộp đựng đồ chơi.

Con khẽ nói với tôi: “Mẹ ơi, cái xe này là đồ chơi An An chán rồi, con từng thấy rồi.”

Tôi xoa đầu con, không nói gì.

Chiều thứ Sáu, tôi đến trường mẫu giáo đón Tiểu Dương, phát hiện ánh mắt cô giáo nhìn tôi có chút kỳ lạ.

An An đang bị mấy đứa trẻ vây quanh, lớn tiếng nói: “bác gái tôi xấu lắm! Bác ấy nói sẽ tìm cho anh họ tôi một người bố mới, không cần bác trai tôi nữa!”

Tiểu Dương đứng ở một góc, mặt đỏ ửng, hai nắm tay siết chặt.

Con bất ngờ lao ra: “Không phải vậy! Mẹ tôi không có!”

An An đẩy con một cái: “Mày là đồ hoang không ai cần! Bác trai nói rồi, mẹ mày không đàng hoàng!”

Tiểu Dương loạng choạng mấy bước, đột nhiên ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

Tôi lao ra: “Tiểu Dương!”

Con ngã vào lòng tôi, môi tím tái, toàn thân co giật.

Tôi gào lên: “Gọi xe cấp cứu!”

Trong cơn mê man, Tiểu Dương vẫn nắm chặt cổ áo tôi: “Mẹ… đừng khóc…”

Khi xe cấp cứu đến nơi, Trần Tư Niên cũng vội vã chạy đến: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi không để ý đến anh ta, lập tức theo lên xe.

An An lại chạy tới nắm tay anh ta: “Bác ơi, anh họ trông đáng sợ quá, có phải đang giả vờ không?”

Kỷ Lê cũng tới, mặc đồ bệnh nhân, yếu ớt tựa vào khung cửa: “Anh Tư Niên, em sợ quá…”

Trần Tư Niên do dự một chút, rồi vẫn ôm lấy cô ta: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tôi nhắm mắt lại, ép nước mắt quay ngược vào trong.

Thì ra, đây chính là lựa chọn của anh ta.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nghiêm giọng: “Tim bệnh nhân quá tải, phải phẫu thuật ngay lập tức, không thể chần chừ nữa!”

“Tôi đồng ý!” Tôi lập tức nói.

Bác sĩ lộ vẻ khó xử: “Nhưng hiện tại không có nguồn tim phù hợp.”

Tôi túm lấy tay áo Trần Tư Niên: “Vậy dùng cái trong danh sách xếp lịch đi! Anh không nói là trong hai tuần sẽ có sao? Dùng ngay bây giờ đi!”

Anh ta đột nhiên lớn tiếng: “Tôi nói là ‘xếp lịch’! Chứ không phải để cô cướp của người khác!”

Lúc này Kỷ Lê lên tiếng, giọng u uất: “Chị dâu, nguồn tim đó là cứu mạng người khác mà, sao chị có thể…”

Cô ta chưa nói hết, Trần Tư Niên đã quát lên: “Đủ rồi! Giang Vãn, cô nhìn lại bản thân mình đi, còn ra dáng người mẹ không?”

Anh ta nghiêm giọng: “Hôm nay Tiểu Dương ra nông nỗi này, là do cô không biết cách chăm con!”

Tôi sững người.

Anh ta nói tiếp: “Từ mai, Tiểu Dương để tôi nuôi. Cô nên bình tĩnh lại đi.”

Tôi ôm chặt Tiểu Dương: “Không được! Anh dựa vào đâu mà…”

Anh ta quát lớn: “Dựa vào việc tôi là cha thằng bé! Giang Vãn, cô làm tôi thất vọng thật đấy!”

Tiểu Dương trên giường bệnh từ từ mở mắt, yếu ớt gọi: “Bố…”

Trần Tư Niên bước tới, nắm tay con: “Ngoan, bố ở đây rồi.”

Tiểu Dương nhìn anh ta bằng ánh mắt trong veo: “Bố đừng trách mẹ… là con không tốt…”

Ánh mắt Trần Tư Niên dịu xuống, xoa đầu con: “Bố biết rồi.”

Kỷ Lê lại lên tiếng, mắt đỏ hoe: “Anh Tư Niên, hay là em đưa An An đi nhé? Ở đây, chị dâu hình như không vui…”

Trần Tư Niên không quay đầu lại: “Đi cái gì mà đi! Đây là bệnh viện, không phải nhà cô ta.”

“Nhưng mà…”

Anh ta quay sang tôi, cười lạnh: “Giang Vãn, cô về trước đi. Ở đây chỉ làm loạn thêm thôi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Dương đang nằm trên giường bệnh.

Con nhẹ nhàng lắc đầu với tôi, bàn tay nhỏ xíu ra hiệu “không sao đâu”.

Tôi nhắm mắt lại, xoay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng Kỷ Lê dịu dàng: “Anh Tư Niên, anh mệt không? Để em ra mua cà phê cho anh nhé…”

“Không cần, em ở đây với An An là được.”

“Nhưng em muốn ở bên anh.”

Tôi bước nhanh hơn, gần như chạy trốn khỏi bệnh viện.

Chương 4

Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ. Nước nóng xối lên mặt, tôi không phân biệt được đâu là nước, đâu là nước mắt.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Tư Niên:
【Tiểu Dương đã ổn định rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu rồi mới nhắn lại:
【Cảm ơn anh.】

Một lúc sau, anh ta lại nhắn tiếp:
【Giang Vãn, mẹ con Kỷ Lê cũng không dễ dàng gì, em hãy thông cảm nhiều hơn một chút.】

Tôi bật cười.

Thông cảm.

Chính sự “thông cảm” ở kiếp trước đã khiến tôi mất đi con trai mình.

Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ thông cảm nữa.

Sáng hôm sau, tôi nấu cháo mang đến bệnh viện, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy giọng Kỷ Lê.

“Anh Tư Niên, anh để râu rồi này, để em cạo giúp anh nhé.”

“Không cần…”

Giọng cô ta dịu dàng như nước: “Đừng cử động, anh thức cả đêm, em xót lắm.”

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Kỷ Lê gần như áp sát vào người Trần Tư Niên, tay cầm dao cạo râu.

Thấy tôi, Trần Tư Niên lập tức đứng bật dậy: “Giang Vãn, sao em đến đây?”

“Tôi mang đồ ăn cho Tiểu Dương.” Tôi giơ bình giữ nhiệt trong tay lên.

Kỷ Lê thì như con thỏ hoảng sợ, rụt người lại: “Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, em chỉ thấy anh Tư Niên mệt quá nên…”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Hiểu lầm gì chứ? Người một nhà, chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường.”