“Căn cứ theo quy định pháp luật, ông và con trai ông, Lục Tinh Trạch, đã bị tuyên bố tử vong từ bảy ngày trước.”
“Căn nhà này, năm mươi phần trăm cổ phần công ty, biệt thự Vân Đỉnh và toàn bộ tài sản lưu động đứng tên ông trong thời kỳ hôn nhân, tính đến 0h hôm nay, đã được chuyển hợp pháp sang tên vợ ông, bà Lâm Vãn.”
“Ngoài ra,” Luật sư Lý liếc nhìn Giang Noãn: “Tài khoản công ty ông đã bị phong tỏa, tổng nợ vay và tiền vi phạm hợp đồng hiện là ba trăm hai mươi vạn, phía ngân hàng và đối tác đã khởi động thủ tục thu hồi. Ông, chính thức phá sản rồi.”
Cả phòng bệnh lặng như tờ.
Sắc mặt Lục Triết Viễn tái mét.
Anh ta nhìn tôi, môi run run, không nói nổi lời nào.
Hộp giữ nhiệt trong tay Tinh Trạch rơi xuống đất, vỡ tan.
Nụ cười của Giang Noãn cứng đờ trên mặt.
Tôi ngồi dậy khỏi giường.
Ngực vẫn đau, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ của bọn họ, từng chữ rõ ràng:
“Bây giờ, cút hết cho tôi.”
Chương 5
Lục Triết Viễn không chịu cút.
Anh ta lao đến, bóp chặt lấy vai tôi.
“Lâm Vãn! Cô dám tính kế tôi! Cô làm chuyện này từ bao giờ!”
Lực tay anh ta rất mạnh, khiến xương tôi đau nhói.
Cảnh sát tư pháp phía sau luật sư Lý lập tức tiến lên, khống chế anh ta.
Anh ta vẫn còn vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu.
“Là cô! Từ ngày cô ra tù đã bắt đầu bày mưu! Con đàn bà độc ác này!”
Tôi nhìn anh ta: “Kẻ tám lạng, người nửa cân.”
Giang Noãn hoàn hồn, hét lên chói tai.
“Không thể nào! Sao Triết Viễn lại phá sản được! Lâm Vãn, cô giở thủ đoạn gì!”
Luật sư Lý lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô Giang, đề nghị chú ý lời nói. Tất cả đều hợp pháp, nếu cô còn tiếp tục gây rối, chúng tôi có quyền khởi tố cô vì làm loạn trật tự công cộng.”
Giang Noãn không dám nói nữa.
Cô ta quay sang nhìn Lục Tinh Trạch, mong chờ sự giúp đỡ.
Nhưng Tinh Trạch vẫn đứng yên, đơ người tại chỗ.
Nó nhìn tôi, trong mắt toàn là xa lạ.
Như thể chưa từng quen biết tôi.
Cảnh sát tư pháp dẫn Lục Triết Viễn ra ngoài.
Anh ta vẫn không ngừng mắng chửi.
Chửi tôi độc ác, vô ơn.
Giang Noãn cũng chạy theo.
Trong phòng bệnh chỉ còn tôi, Tinh Trạch, và luật sư Lý.
“Cô Lâm, tiếp theo cô định làm gì?” Luật sư Lý hỏi.
“Tôi muốn xuất viện.”
“Nhưng cơ thể cô…”
“Tôi không sao.”
Tôi rút kim truyền dịch khỏi tay, xuống giường.
Cuối cùng Tinh Trạch cũng cử động.
Nó chặn trước mặt tôi: “Tại sao mẹ lại làm vậy?”
“Tại sao?” Tôi nhìn thẳng vào nó: “Lúc con đốt bản thiết kế của mẹ, con có hỏi vì sao không? Lúc con ép mẹ hiến tim cho Giang Noãn, con có hỏi vì sao không? Lúc con buộc mẹ hiến tủy, con có hỏi vì sao không?”
Nó bị tôi hỏi đến nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Không giống nhau! Mình là người một nhà mà!”
“Từ khi các người tống tôi vào tù, âm mưu lấy tim tôi, chúng ta đã không còn là một nhà.”
Tôi đẩy nó sang một bên, đi ra ngoài.
Nó giữ tay tôi lại từ phía sau.
“Tiền đâu? Tiền công ty đâu? Mẹ trả lại tiền cho ba đi!”
“Hết rồi.”
“Cái gì mà hết! Nhiều tiền như vậy!”
“Trả nợ rồi.” Tôi nói: “Trả hết ba trăm hai mươi vạn mà cha con nợ. Bây giờ, chúng ta không còn nợ gì nhau.”
Tôi hất tay nó ra, không ngoái đầu lại, bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài hành lang, Lục Triết Viễn và Giang Noãn đang bị nhân viên ngân hàng vây quanh.
Họ đang bị đòi nợ.
Lục Triết Viễn thấy tôi, như thấy cứu tinh.
“Tiểu Vãn! Em nói với họ đi, chúng ta có tiền! Công ty còn tiền mà!”
Tôi không để ý, đi thẳng lướt qua bọn họ.
Giang Noãn bất ngờ lao đến, định đánh tôi.
Nhưng bị luật sư Lý cản lại.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/trai-tim-bi-danh-cap/chuong-6

