Nhà tôi chuẩn bị của hồi môn là một căn nhà và hai chiếc xe, bên anh chỉ cần có sính lễ tượng trưng khoảng 66 triệu là được rồi.

Nhưng lúc đó thấy vẻ khó xử của Tống Tri Duyện, tôi tự mình quyết định bỏ luôn khoản sính lễ.

Vì chuyện đó mà tôi còn cãi nhau to với bố mẹ. Họ mắng tôi mù quáng vì yêu, còn tôi thì cứ nghĩ chỉ cần tình cảm thật lòng, tiền bạc không quan trọng.

Không ngờ, cái mà tôi tưởng là sự cảm thông chân thành, trong mắt anh ta lại chỉ là tôi “đeo bám” để lấy được anh.

Anh ta cầm bó hoa và túi đồ ăn sáng lên, hừ lạnh một tiếng:
“Tôi thì chẳng sao cả. Nhưng cô ấy, một đứa bị hủy hôn, xem sau này còn ai thèm cưới nữa không!”

Anh ta lườm tôi lần cuối rồi “rầm” một cái, đóng sầm cửa lại.

Lúc sau, mẹ tôi gọi điện tới:
“Ninh Ninh, con với Tiểu Tống có chuyện gì thế con?”

Nghe tiếng mẹ lo lắng, tôi cố nén nghẹn ngào, thở dài một hơi:
“Bọn con chia tay rồi mẹ ạ.”

Mẹ tôi chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu con, chia tay thì chia tay, đừng buồn quá.”

Rồi tiếng bố tôi vang lên đầy sảng khoái từ đầu dây bên kia:
“Vừa hay, mấy hôm nữa chú Lục về nước, con về nhà ăn một bữa nhé. Mà bố nói thật, bố đã thấy thằng Tống không đáng tin từ lâu rồi. Đến sính lễ có 60 triệu cũng không lo được, lại còn để con cãi nhau với gia đình vì nó…”

Mẹ tôi vội chen vào cắt lời:
“Thôi, đừng nói nữa. Ông muốn con gái càng buồn thêm à?”

Bố tôi im lặng, còn mẹ thì cười cười:
“À đúng rồi, con còn nhớ con trai của chú Lục không?”

Tôi nghĩ một lúc, trong trí nhớ mơ hồ đúng là có một người như thế, nhưng gia đình chú Lục đã sang nước ngoài từ khi tôi còn học cấp hai rồi.

Lâu quá rồi, trong đầu tôi chỉ nhớ lờ mờ một khuôn mặt.

Mẹ tôi tiếp lời:
“Lần trước bố mẹ gọi điện với chú Lục, cậu ấy còn hỏi xin số Zalo của con đấy.”

“Nghe nói giờ đẹp trai lắm, tự mở công ty riêng nữa. Hay là để mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thử xem?”

Tôi biết mẹ đang muốn nói gì, liền vội vàng cắt lời:
“Thôi khỏi mẹ ạ, con còn bận việc, con cúp máy trước nhé.”

Cúp điện thoại xong, tôi trả phòng khách sạn rồi lái xe về nhà.

Vừa về đến nơi, tôi nhận được cuộc gọi từ Đại học A.

Lúc này tôi mới sực nhớ, học phí học kỳ sau của Trần Oánh Oánh vẫn chưa chuyển.

Suốt ba năm đại học, toàn bộ học phí của Trần Oánh Oánh đều do tôi chi trả. Ngoài ra, mỗi năm tôi còn gửi cho cô ta thêm 50 triệu để làm chi phí sinh hoạt.

Vào các dịp lễ tết, tôi luôn chuyển tiền vào tài khoản cho cô ta, còn viết thư dặn dò phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi.

Tôi chưa từng tiếc với cô ta bất cứ thứ gì. Thậm chí mỗi lần đi chùa cầu bình an, tôi còn mua thêm một chuỗi vòng cho cô ấy.

Vậy mà người tôi đã chắt chiu từng đồng để giúp đỡ, cuối cùng lại quay lưng đâm tôi một nhát đau điếng.

Tôi cầm theo hợp đồng tài trợ đã ký trước đó và tới trường nơi Trần Oánh Oánh theo học.

Vừa bước vào hành lang thì gặp ngay Tống Tri Duyện đang đeo balo đi tới.

Anh ta thấy tôi thì hơi sững lại, rồi lập tức cười khẩy đầy khinh miệt:
“Tôi cứ tưởng cô cứng rắn lắm. Nhưng mà giờ quay lại níu kéo tôi thì muộn rồi đấy.”

“Tôi đã nói rồi, sau này cô có hối hận cũng không còn cơ hội nữa đâu.”

Tôi lướt thẳng qua người anh ta:
“Anh tự tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy.”

Vào đến văn phòng, Trần Oánh Oánh đang ở đó. Cô ta chưa từng gặp tôi, nhưng vừa nãy đã nhìn thấy cảnh Tống Tri Duyện kéo tay tôi, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

Tôi tiến đến, lễ phép nói với giáo vụ:
“Chào thầy, tôi là Sở Du Ninh — người bảo trợ cho Trần Oánh Oánh.”

Thầy giáo vụ đứng lên bắt tay tôi, tôi mỉm cười rồi đặt hồ sơ tài trợ lên bàn.

“Tôi từng nghĩ rằng mình đang giúp đỡ một người có đạo đức, biết sống tử tế và sẽ có ích cho xã hội. Nhưng rất tiếc, tôi đã nhìn lầm.”

Tôi lật tài liệu ra, từng chữ rõ ràng:
“Vì vậy, tôi quyết định chấm dứt việc tài trợ cho Trần Oánh Oánh.”

Sự thật là gia đình Trần Oánh Oánh ban đầu không hề muốn cô ta học đại học. Sau khi học xong cấp ba, họ định gả cô cho con trai ngốc của trưởng thôn trong làng. Nhưng trong một lần tôi về vùng quê làm khảo sát, nghe được chuyện đó, tôi mềm lòng nên chủ động đề nghị tài trợ cô ta học đến hết đại học — hoàn toàn vô điều kiện.

Trần Oánh Oánh lúc này mới bàng hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt lao tới:
“Chị… chị nói gì cơ?”

“Chắc chị nhầm rồi! Làm sao chị có thể là người tài trợ em được? Người tài trợ cho em là Tập đoàn Sở thị cơ mà!”

Thầy giáo vụ nhìn vào phần chữ ký cuối hồ sơ, hơi ngập ngừng rồi gật đầu:
“Đúng vậy, thưa cô Sở.”

Lúc này, Tống Tri Duyện đang đứng ngoài cửa cũng nghe thấy, lập tức xông vào:
“Sở thị?”
Anh ta giật lấy hồ sơ, nhìn thấy dòng tên in đậm trên đó thì sững sờ:
“Cô là con gái nhà Sở thị? Vậy hiệu trưởng là cậu ruột cô sao?”

Tôi gạt tay anh ta ra rồi bước nhanh xuống lầu. Vừa đến tầng trệt thì Tống Tri Duyện đã đuổi theo.
“Sở Du Ninh! Cô phải cho tôi một lời giải thích!”

“Cô đùa giỡn tôi thấy vui lắm à? Cô là tiểu thư nhà họ Sở, tại sao không nói với tôi?”

Tôi hất tay anh ta ra, lạnh nhạt đáp:
“Tôi phải nói với anh để làm gì? Chuyện đó có liên quan gì đến anh không?”

Tôi bật cười, chợt nhớ đến một chuyện:
“Nếu thật sự muốn nói có liên quan, thì là cái bệnh viện nơi anh làm việc — do tôi nhờ cậu tôi sắp xếp đấy. Nếu không thì với trình độ của anh, đến cơ hội thực tập còn không có, nói gì tới làm bác sĩ chính ở phòng khám.”

Tôi mở cửa xe, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi yếu ớt:
“Cô Sở!”
Trần Oánh Oánh vừa khóc vừa chạy tới, bám lấy tôi.

“Cô Sở, em xin lỗi! Là em sai rồi! Cầu xin cô tiếp tục tài trợ cho em được không?”

“Nếu không có tiền đóng học phí, em sẽ phải về quê lấy chồng mất… Em vẫn nhớ bức thư cô viết cho em, nói em phải cố gắng học hành, tìm việc làm, sống ở thành phố và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn…”

Cô ta bấu chặt tay tôi, nức nở van nài:
“Cô đã tài trợ em suốt ba năm, giờ chỉ còn một năm nữa thôi, cô đâu nỡ lòng nhìn em phải bỏ học giữa chừng?”

Cô ta khóc nức nở, nhưng giọng điệu lại đầy sự hiển nhiên như thể tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ta. Tôi nhớ lại mấy tin nhắn cô ta gửi mấy hôm trước, không nhịn được bật cười lạnh lẽo:
“Sao cô không nhờ bạn trai cô tài trợ ấy? Hôm trước cô còn nói anh ta yêu cô lắm mà — chẳng lẽ học phí hơn chục triệu cũng không lo nổi?”

Tôi rút lại tay, mở cửa xe bước vào.

Trần Oánh Oánh vẫn không cam tâm, níu lấy cửa xe, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn tôi:
“Nhà cô giàu như vậy, bỏ ra chút tiền giúp tôi thì sao chứ? Cô đúng là không có chút lòng thương người nào! Bảo sao Tống Tri Duyện không yêu cô! Cô đáng đời không ai thèm yêu!”

Tôi bấm cửa kính lên, thầm hận cái bản thân ba năm trước vì mềm lòng mà giúp đỡ cô ta.

Tôi đã bỏ ra cả trăm triệu để tài trợ cho một người vô ơn, lòng lang dạ sói, quay đầu còn cắn ngược mình.

Cuối tuần, tôi về nhà ăn cơm. Mẹ gọi điện báo đã cho xe đến đón tôi.

Tôi cứ nghĩ là chú Trần đến như mọi khi, nhưng khi xe dừng lại, tôi lại nhìn thấy một khuôn mặt quen quen.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi ngơ ngác mất vài giây, rồi mới sực nhận ra — gương mặt này trùng khớp với ký ức thuở nhỏ của tôi. Tôi hơi lúng túng mở lời:
“Lục… Lục Tĩnh An?”

Anh khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
“Hồi nhỏ em vẫn gọi anh là anh Tĩnh An đấy.”
Ánh mắt anh liếc nhìn tôi đầy tinh nghịch.

Tôi chợt nhớ hồi bé, cứ quấn lấy anh mà nói: “Khi lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng.”

Tim tôi bỗng đập loạn, vội vàng đi mở cửa xe phía sau, thì anh lại thò đầu ra cười:
“Ngồi ghế trước đi, anh chưa có bạn gái đâu.”

Một câu nói vu vơ khiến tim tôi càng loạn nhịp hơn.

Về đến nhà, mọi người đã chuẩn bị cơm xong. Vừa bước vào cửa, một người phụ nữ dịu dàng liền tiến lại, nắm tay tôi cười tươi:
“Đây là Ninh Ninh phải không? Lớn quá rồi, xinh như thiếu nữ rồi đó!”

Tôi cười ngượng ngùng, bên cạnh Lục Tĩnh An nhẹ nhàng giới thiệu:
“Đây là mẹ anh.”

“Cháu chào cô ạ.”

Lục Tĩnh An xách túi giúp tôi rồi bước vào trong:
“Mẹ đừng làm cô ấy sợ.”

Cô Lục lườm anh một cái đầy ý tứ, rồi kéo tay tôi đi về phía sofa:
“Không biết ai tối qua còn đem xe đi rửa sạch bóng, còn xịt nước hoa…”

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tĩnh An — anh không quay lại, nhưng phần tai thì đã đỏ ửng lên.

Và mặt tôi thì cũng đỏ chẳng kém.

Bảo sao lúc ngồi trên xe tôi lại ngửi thấy mùi cam thơm nhẹ nhàng, dễ chịu đến mức cơn say xe cũng đỡ hẳn.

Sau bữa cơm, bố mẹ tôi và vợ chồng chú Lục ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tôi thấy hơi bí bách, định mở cửa đi ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Mẹ tôi gọi giật lại:
“Dắt Tiểu Lục đi dạo cùng con đi.”

Xuống đến sân, tôi mới phát hiện đối diện khu nhà có mở một quán trà sữa mới. Tôi liếc nhìn với vẻ thèm thuồng, chưa kịp nói gì thì Lục Tĩnh An đã bước tới, nhìn tôi hỏi:
“Em muốn uống vị gì?”

Tôi hơi bất ngờ — bao năm rồi mà dường như anh vẫn hiểu tôi như xưa.

“Trà xanh sữa hoa nhài.”

Tôi ôm cốc trà sữa ngồi trong quán, cơn gió lạnh lùa vào cổ khiến tôi rùng mình.

Lục Tĩnh An tháo khăn quàng cổ xuống, cúi người choàng lên cổ tôi.

“Sở Du Ninh!”

Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Tống Tri Duyện hùng hổ bước vào, kéo tay tôi đứng dậy:
“Cô khát đến mức vậy sao? Mới chia tay được mấy ngày đã vội vàng lao vào lòng người đàn ông khác?”

Chiếc khăn rơi xuống đất, tôi cau mày hất tay anh ta ra:
“Anh bị điên à? Tống Tri Duyện, anh cũng biết chúng ta chia tay rồi mà.”

Anh ta thoáng khựng lại, rồi nghiêm mặt nói:
“Tôi chưa đồng ý chia tay!”

“Cô đi theo tôi, tôi sẽ giải thích với gia đình. Tôi với Trần Oánh Oánh đã chấm dứt rồi, đám cưới của chúng ta vẫn sẽ diễn ra như dự định.”

Tống Tri Duyện kéo tay tôi lôi đi, khiến tay tôi đau điếng. Lục Tĩnh An bước tới, lạnh lùng đá văng anh ta ra, kéo tôi đứng sau lưng mình:
“Em có sao không?”

Tôi lắc đầu. Anh quay sang nhìn Tống Tri Duyện vừa lồm cồm đứng dậy, hỏi thẳng:
“Hắn chính là tên bạn trai cũ từng cắm sừng em đấy à?”

Tôi không ngờ mẹ lại kể cả chuyện này với người ta, bỗng thấy mặt mình nóng ran.

Tống Tri Duyện là người mở miệng trước:
“Mày là cái thá gì? Mẹ nó, tao có ngoại tình đâu!”

Lục Tĩnh An chắn trước mặt tôi, hừ lạnh một tiếng:
“Tôi không quan tâm anh có hay không, tránh xa cô ấy ra.”

“Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi! Tránh ra phải là anh mới đúng!” – Vừa dứt lời, Tống Tri Duyện vung tay đấm thẳng tới. Tôi còn tưởng Lục Tĩnh An sẽ bị lép vế, ai ngờ chỉ vài chiêu đã khiến Tống Tri Duyện nằm đo đất.

Anh ta chật vật đứng dậy, ánh mắt đầy uất ức nhìn tôi:
“Sở Du Ninh, năm năm tình cảm của chúng ta, em nhẫn tâm vậy sao?”

“Chẳng lẽ là vì anh ta? Em mới quen anh ta được mấy ngày? Anh ta hiểu em bằng anh sao?”

Tôi quay sang nói nhỏ với Lục Tĩnh An:
“Anh ra ngoài đợi em một chút.”

Tống Tri Duyện thấy tôi đuổi Lục Tĩnh An ra ngoài thì tưởng mình có cơ hội, lập tức vui mừng bước tới kéo tay tôi:
“Ninh Ninh, anh thề từ nay không dính dáng gì tới Trần Oánh Oánh nữa, là con tiện đó quyến rũ anh trước, anh đâu có yêu cô ta.”

“Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn là em. Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, anh không thể sống thiếu em, chúng ta mới là người thực sự yêu nhau.”

Tôi bật cười:
“Yêu ư? Anh xứng đáng nói đến chữ yêu sao?”

“Anh miệng nói yêu tôi, mà tay lại ôm người khác, còn lên giường với cô ta?”

Tống Tri Duyện vội vã giữ lấy vai tôi:
“Anh hứa là sau này sẽ không như vậy nữa. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, em không thể cho anh một cơ hội sao?”

“Chúng ta mới chia tay chưa tới một tuần, em đã thân thiết với người khác, anh còn chưa trách em lăng nhăng. Anh tha thứ cho em một lần, thì em cũng nên tha thứ cho anh một lần, được không?”