Ông ta nhìn hồ sơ trong tay, dùng giọng công vụ hỏi tôi:

“Lâm Tri Ngữ, theo lời khai của tên cầm đầu băng nhóm, trong thời gian bị buôn bán, cô đã từng trợ giúp họ, tự tay dụ dỗ năm đứa trẻ. Có đúng không?”

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Đó là khi tôi bảy tuổi, tay trái vừa mới bị chặt không lâu.

Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo, sốt cao.

Tôi nghe thấy bọn buôn người bàn nhau.

Chúng nói tôi dù sao cũng đã mất một tay, làm việc cũng không nhanh nhẹn nữa.

Chi bằng chặt nốt ba chi còn lại, để tôi giống như mấy đứa trẻ kia, ra ngoài ăn xin.

Tôi sợ đến tột cùng, tôi không muốn biến thành loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ ấy.

Tôi không muốn giống như bọn họ, bò lết trên mặt đất sống một kiếp tàn phế.

Tôi từ dưới đất bò dậy, quỳ trước mặt bọn họ.

Liều mạng dập đầu, cầu xin bọn họ.

Tôi nói tôi có ích, tôi có thể làm việc, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Một nữ buôn người dường như động lòng trắc ẩn.

Cô ta đề nghị cho tôi đến công viên, dụ dỗ những đứa trẻ đi lạc.

Cô ta nói, trẻ con thì luôn dễ dàng tin tưởng trẻ con hơn.

Từ ngày hôm đó, bọn họ cho tôi mặc quần áo sạch sẽ, vừa vặn.

Mỗi bữa ăn, tôi đều được ăn no.

Nhưng tiếng khóc của những đứa trẻ kia, từ đó trở thành cơn ác mộng mà mỗi đêm tôi không thể thoát khỏi.

3

“Có hay không?”

Thấy tôi không trả lời, viên cảnh sát có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên nghiêm khắc.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ và anh trai, vốn đầy chán ghét không hề che giấu.

Sau khi nghe câu hỏi này, lập tức chuyển thành kinh ngạc.

Cùng với một loại hận thù thấu xương.

Mẹ tôi – Tần Nhã Dung bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi:

“Tôi nói sao con bé này lại trốn kỹ như thế, thì ra là ở ngoài sống sung sướng, vui vẻ không muốn quay về, còn theo bọn buôn người làm điều xằng bậy.”

Cha tôi – Lâm Viễn Phong lên tiếng, giọng lạnh như băng không chút cảm xúc:

“Nhà họ Lâm chúng ta đời đời trong sạch, sao lại sinh ra loại con cháu bẩn thỉu như mày.”

Anh trai Lâm Dương nhìn tôi như dao rạch lên da thịt:

“Em gái tôi – Noãn Noãn thuần khiết như thiên thần, loại súc sinh bẩn thỉu như mày đừng hòng làm em gái tao!”

Cảnh sát tiếp tục hỏi:

“Trong số năm đứa trẻ mà em dụ dỗ, có một em vì chống cự mà bị tổ chức tội phạm đánh đập đến chết, chuyện này em có biết không?”

Làm sao tôi có thể không biết?

Cậu bé tên Tiểu An đó, cũng bị giam trong cống ngầm tối tăm như tôi.

Cậu chưa bao giờ khuất phục, nên cậu chết rồi.

Trước lúc chết, đôi mắt tràn đầy máu và thù hận ấy, nhìn tôi chằm chằm.

Trong mỗi giấc mơ của tôi, đều có hình bóng cậu ấy.

Thế nhưng, đối diện với ánh mắt dò xét của cảnh sát.

Tôi chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

“Còn một bé gái, bị cắt cụt cả tứ chi, bị cắt lưỡi, rồi bị vứt ra chợ để đi ăn xin, em còn nhớ không?”

Làm sao tôi có thể quên được?

Cô bé tên Tử Nhạc đó, giống như tôi, bị người mua trả lại.

Chúng vì muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của cô bé, đã biến em thành người không ra người.

Trong cái cống ngầm đó, mỗi tối, khi cô bé bị kéo về.

Tôi đều bắt gặp ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức sống của em ấy.

Thế nhưng, tôi vẫn chỉ có thể cố sức lắc đầu.

Viên cảnh sát đứng dậy, nói với cha mẹ tôi:

“Đứa trẻ bị bắt cóc mười năm, có thể đã mắc hội chứng rối loạn stress sau sang chấn nghiêm trọng.”

“Chúng tôi khuyên, hãy đưa em ấy đi trị liệu tâm lý càng sớm càng tốt, đợi khi cảm xúc ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành ghi lời khai chi tiết.”

Nhưng cha mẹ tôi lại như phát điên, chỉ tay vào tôi hét lớn:

“Nó cũng là tội phạm! Là một thành viên trong băng buôn người!”

“Không phải các anh nói nó tự tay dụ dỗ năm đứa trẻ sao? Sao không bắt nó lại?!”

Cảnh sát kiên nhẫn giải thích.

Lúc tôi làm những chuyện đó, tôi mới chỉ bảy tám tuổi.

Còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm hình sự.

Hơn nữa, tôi là bị ép buộc, bản thân đã là nạn nhân.

Viên cảnh sát đứng đầu thậm chí còn vỗ vai tôi, khen ngợi.

Người ta nói trong cái địa ngục ăn thịt người không nhả xương ấy, có thể chỉ mất một cánh tay mà sống sót được.

Tôi là một đứa trẻ rất dũng cảm, rất biết tự bảo vệ mình.