Thì ra, cái gọi là bệnh nguy kịch, cái gọi là cấp cứu, tất cả đều là giả.
Chỉ là chiêu trò để lừa tôi đến, ép tôi phải nghe theo.
Lúc này, anh trai tôi gọi điện tới, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.
“Mày đến đâu rồi? Sao còn chưa tới? Làm gì mà lề mề vậy?”
Tôi không nói gì, trực tiếp cúp máy rồi đưa anh ta vào danh sách chặn.
Sau đó đến lượt Lý Thiển nhắn tin WeChat.
“Em gái ơi, em đến chưa? Bọn tôi đang đợi ở quán cà phê trước cổng bệnh viện nè, nhanh lên nha, lát nữa còn phải đi xem nhà mới nữa đó~”
Cuối tin còn kèm theo một icon mặt cười tinh nghịch.
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
Tôi cũng chặn luôn cô ta.
Tôi không về nhà, mà lái xe thẳng đến bờ sông.
Nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, đầu óc tôi rối tung lên.
Bao năm cống hiến của tôi, rốt cuộc là gì?
Chỉ là một trò cười thôi sao?
Điện thoại reo, là Trần Nghị gọi.
“Thế nào rồi?”
“Lừa em.” Giọng tôi rất bình tĩnh, đến tôi cũng thấy ngạc nhiên.
“Bọn họ đều ở khoa sản, Lý Thiển mang thai rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Giờ em đang ở đâu? Anh tới với em.”
“Không cần, em muốn ở một mình một lúc.”
“Được. Nhưng đừng ở đó lâu quá, gió lớn lắm. Anh với Viên Viên ở nhà chờ em về ăn cơm.”
Tôi cúp máy, gục xuống vô lăng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Lần này không phải vì ấm ức, không phải vì tức giận, mà là vì hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn chết tâm.
Một tiếng sau, tôi lau nước mắt, khởi động xe quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, Trần Nghị và Viên Viên đang ngồi chơi xếp hình trong phòng khách.
Thấy tôi, Viên Viên lon ton chạy tới ôm lấy tôi.
“Mẹ về rồi!”
Tôi bế con bé lên, hôn nhẹ lên má con.
“Ừ, mẹ về rồi.”
Trần Nghị bước đến, xoa nhẹ đầu tôi.
“Nghĩ thông rồi?”
Tôi gật đầu: “Ừ, nghĩ thông rồi.”
Tôi nói với anh: “Trần Nghị, mình bán nhà đi. Ngay lập tức.”
Trần Nghị nhìn tôi, trong mắt không hề có vẻ ngạc nhiên.
“Được.”
Anh chỉ nói một chữ, nhưng lại khiến tôi có thêm vô vàn dũng khí.
Những ngày sau đó, chúng tôi âm thầm chuẩn bị cho việc rời đi.
Trần Nghị liên hệ với môi giới, đăng tin bán nhà.
Còn tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà, đồng thời lên mạng tìm mua nhà ở Nam Thành.
Bên phía mẹ và anh trai tôi, có lẽ do không liên lạc được với tôi nên bắt đầu làm tới.
Bọn họ không tìm được tôi, liền kéo đến công ty của Trần Nghị làm loạn.
Lãnh đạo của Trần Nghị gọi anh ấy lên nói chuyện.
Trần Nghị thẳng thắn kể hết bao năm nay những rắc rối từ nhà mẹ đẻ tôi, rồi nộp luôn đơn xin điều chuyển và đơn từ chức.
Anh nói: “Nếu công ty không duyệt điều chuyển, thì tôi nghỉ việc. Công việc này không đáng để đánh đổi tinh thần vợ tôi.”
Cuối cùng, công ty chấp thuận đơn xin điều chuyển.
Còn anh trai tôi, sau khi gây sự ở công ty không có kết quả, lại tìm đến tận trường mẫu giáo của Viên Viên.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo, nói rằng cháu đã bị cậu đón đi.
Lúc đó, tim tôi như chìm xuống đáy.
Tôi như phát điên lao đến trường, đồng thời gọi cho Trần Nghị.
Khi tôi đến nơi, Trần Nghị đã có mặt, đang trao đổi với giáo viên, sắc mặt vô cùng u ám.
Cô giáo nói, mẹ tôi họ có mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh là người thân nên trường không thể cản lại được.
Tôi giận đến toàn thân run rẩy, lập tức gọi điện cho anh trai.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Trương Kiến Ngạn đã vang lên đầy hống hách:
“Sao hả? Biết sốt ruột rồi à? Tao nói cho mày biết Trương Di Nghi, muốn gặp con gái mày thì đưa 50 vạn ra đây! Bằng không, cả đời này đừng hòng nhìn thấy nó nữa!”
“Địa chỉ.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
Trương Kiến Ngạn hình như không ngờ tôi lại lạnh như vậy, khựng lại một chút rồi mới báo địa chỉ.
“Khu nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố. Cho mày một tiếng, không có tiền thì tự gánh hậu quả!”
Cúp máy xong, tôi nhìn sang Trần Nghị.
Anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt là sự nghiêm trọng chưa từng có.

