17
Nửa năm không gặp, cả tôi và Thương Nghiễn đều đã thay đổi không ít.
Anh ấy gầy hơn, nhuộm tóc, nhưng vẻ ngoài vẫn đẹp trai như ngày nào.
Tôi từ nhỏ nhìn người không giỏi, nhưng gu thẩm mỹ vẫn luôn ổn.
Nếu không, tôi đâu có khờ khạo chạy theo anh ấy bao năm.
Tôi ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, bước tới chào anh:
“Anh Thương Nghiễn, anh cũng đến đón em à?”
Đôi tay đang định lấy hành lý của anh ấy khựng lại giữa không trung, ánh mắt không tin nổi nhìn tôi.
Từ nhỏ, hai bên gia đình nhiều lần bảo tôi gọi anh ấy là “anh”, nhưng tôi bướng bỉnh chưa từng làm thế.
Giờ tâm trạng đã khác, tôi tự nhiên gọi mà không thấy khó khăn gì.
Thương Nghiễn dường như không thể chấp nhận được, mãi lâu sau mới run rẩy nhận lấy hành lý của tôi.
Mẹ tôi khẽ giải thích bên tai:
“Bọn mẹ ra đón con, tình cờ gặp A Nghiễn ở cửa, cậu ấy nhất quyết đi theo để giúp đỡ.”
Tôi cười, ra hiệu với mẹ rằng không sao.
Trên xe, tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe đủ chuyện vui ở trường, khiến họ cười mãi không ngớt.
Không ai để ý đến Thương Nghiễn, nhưng qua khóe mắt, tôi thấy anh ấy cũng khẽ mỉm cười suốt đường đi.
Hôm đó, hình như anh ấy muốn vào nhà tôi chơi, nhưng cả ba chúng tôi đều lịch sự từ chối.
Kỳ nghỉ đông này, tôi tập lái xe nên ngày nào cũng đi sớm về muộn, buổi tối lại tụ tập với vài người bạn cấp ba.
Nghe nói Thương Nghiễn đến tìm tôi vài lần nhưng lần nào cũng lỡ mất.
Tôi hơi bất ngờ, vì chẳng nghĩ giữa chúng tôi còn điều gì cần nói.
Năm nay bà nội và dì đều về ăn Tết, nên tối ba mươi không khí trong nhà rất náo nhiệt.
Sau bữa cơm tất niên, người lớn ngồi xem chương trình Xuân Vãn, còn đám trẻ tụ lại chơi mạt chược.
Gia đình Thương Nghiễn bất ngờ mang theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi chúc Tết.
18
“Nhà chúng tôi buồn tẻ quá, không phiền đến đây góp thêm người chơi bài chứ?” Mẹ anh ấy cười đùa.
Mọi năm, hai gia đình thường đón Tết cùng nhau.
Nhưng năm nay, vì mối quan hệ giữa tôi và Thương Nghiễn, mẹ tôi đã từ chối lời mời ăn cơm tất niên của họ.
Nhưng khách đã đến nhà, không thể đuổi đi được.
Thương Nghiễn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chơi bài.
Các anh chị em họ không biết chuyện của chúng tôi, cứ trêu chọc hai đứa.
Tôi cười giải thích từng người một, phủ nhận tất cả.
Sắc mặt Thương Nghiễn rõ ràng không vui.
Đến nửa đêm, khi mọi người ra ngoài đốt pháo hoa, anh ấy kéo tôi lại, hình như định nói gì đó.
Nhưng điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông.
Mặt tôi hơi đỏ, vội rút tay khỏi anh ấy, tránh sang một bên để nghe máy.
Là một người bạn cùng câu lạc bộ ở Quảng Châu gọi đến, tên là Hứa Chỉ Ngôn.
Cậu ấy cũng rất đẹp trai.
Không phải kiểu lạnh lùng, mà là một chàng trai hài hước, rất hay cười.
Cậu ấy nói chuyện rất nhiều, liên tục tung ra những câu hài hước, khiến tôi cười đến mức đau cả bụng.
Cậu ấy bảo gọi điện chỉ vì đang buồn chán, muốn cùng chúng tôi đếm ngược đón năm mới.
Tôi không nghĩ nhiều, ngày Tết ai cũng cần chút niềm vui, nên không tắt máy, để cậu ấy cùng tham gia lễ đón giao thừa của chúng tôi từ xa.
Trước khi cúp máy, cậu ấy cười khúc khích:
“Thật ra tớ chỉ muốn là người đầu tiên chúc cậu năm mới vui vẻ sau 12 giờ thôi.
“Năm mới vui vẻ nhé, bạn học Thời Vi.”
Tôi cũng cười rất vui, đáp lại lời chúc của cậu ấy.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện thêm một lúc lâu, mãi đến khi cậu ấy chịu gác máy.
Khi tôi quay lại, đã thấy Thương Nghiễn đứng ngay sau lưng, khuôn mặt lạnh như băng.
Không biết anh ấy đã nghe bao lâu.
“Bạn trai à?”
Anh ấy khàn giọng hỏi.
“Còn chưa tính là vậy.”
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời thật thà.
“…”
Thương Nghiễn im lặng rất lâu.
Tưởng rằng anh ta không còn gì để nói, tôi định quay lại phòng khách tiếp tục chơi bài.
Nhưng anh ấy đột nhiên lên tiếng:
“Con trai ở nơi khác không đáng tin lắm. Tốt nhất là tìm một người bản địa, hiểu rõ gốc gác.”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, biết người biết mặt không biết lòng. Em sẽ cân nhắc thêm.
“Cảm ơn anh Thương Nghiễn đã nhắc nhở. Anh cũng nên sớm ổn định đi.”
Thương Nghiễn như bị đụng trúng nỗi đau nào đó, không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi sân.
Tôi cũng chẳng để tâm, anh ta tính khí thất thường đâu phải ngày một ngày hai.
Trước đây vì có bộ lọc “người yêu” nên tôi thấy anh ta cái gì cũng tốt, giờ thì…
Sau đó, tôi dành thời gian nghỉ Tết đi thăm bà nội, bố mẹ, họ hàng, và lái xe đi du lịch khắp nơi.
Gần như chẳng ở nhà, cũng không gặp lại Thương Nghiễn.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, chẳng mấy chốc tôi đã quay lại trường.
Nhưng không ngờ, hôm sau tôi lại nhìn thấy Thương Nghiễn trước cổng trường đại học.
19
Anh ấy trông tiều tụy đến mức không ai biết còn tưởng anh vừa trải qua chuyện lớn.
“Anh Thương Nghiễn, sao anh lại ở đây?”
“Anh muốn xem trường của em thế nào, tiện thể xem em ở Quảng Châu sống có tốt không.”
Tôi cười đáp:
“Tốt lắm, ở đây đồ ăn cũng ngon. Nếu anh rảnh thì tự tìm quán ăn theo review mà thử nhé.”
Anh ấy có chút bối rối, không trả lời, mà nói:
“Vi Vi, em không thể đi ăn với anh một bữa sao? Chỉ một lần thôi.”
Tôi chưa kịp trả lời, một giọng nam khác xen vào:
“Xin lỗi anh đẹp trai, tôi đã hẹn bạn học Thời Vi trước rồi. Lần sau anh nhớ lấy số thứ tự nhé.”
Hứa Chỉ Ngôn xuất hiện từ bên cạnh, bước tới chắn giữa tôi và Thương Nghiễn.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.
“Vi Vi, em về trường sớm thế chỉ để gặp cậu ta?” Giọng Thương Nghiễn mang một cảm xúc khó tả.
Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng chẳng cần giải thích.
“Xin lỗi anh Thương Nghiễn, bọn em phải đi ăn đây, chào anh.”
Tôi chạm vào Hứa Chỉ Ngôn đang đứng ngẩn ra:
“Đi nào, không phải cậu nói muốn đi ăn gà vườn ở nông trại gì đó, đường xa lắm mà? Nhanh lên.”
Hứa Chỉ Ngôn để tôi kéo đi, trước khi đi còn lườm Thương Nghiễn một cái.
Khi băng qua đường, tôi quay đầu nhìn lại.
Thương Nghiễn đứng ở cổng trường nhìn theo chúng tôi, dưới tán cây, anh trông đặc biệt cô đơn.
20
Tôi từng nghe ở đâu đó một câu: Sau khi chia tay, phụ nữ buồn trong một tháng rồi sẽ vượt qua, còn đàn ông có thể phải rất lâu sau mới nhận ra mình đã mất đi điều gì, rồi cảm xúc bắt đầu dồn dập quay lại.
Sự “quay đầu” của Thương Nghiễn có vẻ đến quá muộn.
Sau nửa năm anh rong chơi, và một kỳ nghỉ đông im ắng, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện quanh tôi.
Tôi không biết anh viện lý do gì để xin nghỉ học, nhưng anh thường xuyên đến Quảng Châu.
Anh bắt đầu tặng tôi đủ loại quà: hoa, túi xách, trang sức. Tôi đều từ chối nhận.
Không có việc gì làm, anh ngồi lì dưới ký túc xá của tôi, khuyên thế nào cũng không chịu rời đi.
Hễ gặp tôi, anh sẽ đi theo đến lớp, rồi cùng tôi vào căn-tin ăn cơm.
Hứa Chỉ Ngôn bị sự hiện diện của anh kích thích, suốt ngày thở dài với tôi, thỉnh thoảng lại buông vài câu chua chát khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Mẹ của Thương Nghiễn cũng nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho tôi, nói rằng trường đã bắt đầu liên lạc với gia đình.
Thương Nghiễn nghỉ học quá nhiều, nếu cứ tiếp tục, có thể sẽ bị lưu ban hoặc đuổi học.
Bà tha thiết nhờ tôi khuyên nhủ anh ấy.
Tôi thật sự mệt mỏi, không hiểu anh ấy đang nghĩ gì.
Hồi trước, anh một lòng muốn ngắm nhìn “cảnh đẹp bên ngoài”, giờ lại quay đầu tỏ ra sâu sắc.
Cuối cùng, tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh.
Khi biết ý định của tôi, cảm xúc của Thương Nghiễn lập tức mất kiểm soát.
“Vi Vi, tại sao Hứa kia có thể theo đuổi em, còn anh thì không?
“Cậu ta mới quen em được bao lâu, còn chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi?
“Trên thế giới này, ngoài bố mẹ em, chẳng ai hiểu em hơn anh, cũng không ai phù hợp với em hơn anh.”
Tôi bật cười vì câu nói của anh, hỏi lại:
“Thương Nghiễn, anh không nhớ mình từng làm gì sao?
“Anh tự hỏi lòng mình đi, anh đã bao giờ nghiêm túc trân trọng tình cảm của em chưa?
“Anh chỉ tận hưởng cảm giác ưu việt khi có em đuổi theo, nghĩ rằng dù anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không rời xa, mặc anh tùy ý điều khiển.”
Bị tôi nói trúng, Thương Nghiễn càng kích động:
“Đúng, hồi đó anh đã sai.
“Khi đó anh quá trẻ, nghĩ rằng thế giới ngoài kia đầy cám dỗ, không muốn bị em ràng buộc.
“Anh nợ em một lời xin lỗi chính thức. Vi Vi, xin lỗi em.”
Gương mặt anh tràn đầy chân thành, giọng nói mềm mỏng như đang cầu xin:
“Rời xa em, anh mới nhận ra mình không quen cuộc sống thiếu em.
“Anh không thể tưởng tượng sau này không có em, anh còn có thể chia sẻ mọi thứ với ai.”
Gió đêm bên sông rất lớn, khiến tôi đau đầu. Tôi im lặng rất lâu rồi mới trả lời anh:
“Không giấu gì anh, từ khi rời xa anh, em mới biết hóa ra tình yêu không cần phải dè dặt, ép mình nhún nhường.
“Em có thể thoải mái là chính mình, cảm xúc của em không còn bị ràng buộc bởi ý chí của người khác.
“Vậy nên em chợt nhận ra, có lẽ những năm tháng trẻ dại em yêu anh, chỉ là vì sự ngây thơ non nớt mà thôi.”
Thương Nghiễn như bị sét đánh, đứng chết lặng rất lâu.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng đầy ấm ức:
“Nhưng chúng ta từng hứa sẽ học đại học cùng nhau, đi du học cùng nhau, rồi cùng nhau đi khắp thế giới. Chẳng lẽ em cũng muốn thất hứa sao?”
Tôi thoáng bối rối, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Chính anh là người thất hứa trước. Và giờ em đã tìm được người muốn cùng mình thực hiện những điều đó.”
Ánh mắt Thương Nghiễn trở nên thất thần, khóe mắt đỏ lên.
“Đừng nói nữa, Vi Vi, anh xin em, đừng nói nữa.”
Nhìn vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của anh, cuối cùng tôi vẫn không kiềm được, khuyên anh một câu:
“Có lẽ anh không thật sự yêu em, anh chỉ không cam tâm.
“Thương Nghiễn, anh cũng nên bước tiếp rồi.”
Tôi không đợi anh nữa.
Hứa Chỉ Ngôn đã chờ tôi rất lâu ở bên kia đường.
Tôi chạy tới, cậu ấy lập tức nắm lấy tay tôi.
“Cuối cùng cũng cắt đứt được ‘chồng cũ’ rồi à? Em có nói với anh ta là từ giờ anh sẽ phụ trách bắt gián cho em, không để anh ta đụng một con nào không?”
Tôi vừa cười vừa suýt khóc.
Quay đầu lại, vẫn thấy Thương Nghiễn đứng lặng bên bờ sông.
Trên phố người qua kẻ lại, có người nói lời tạm biệt, có người tái ngộ.
Còn tôi và anh, cuối cùng cũng như gió thoảng mây bay, chia tay như cơn mưa tan.