10

“Thời Vi, cậu giỏi thật đấy, bỏ lại tôi một mình chạy sang Mỹ, lại còn chơi lâu thế.

“Cậu không định về nữa à? Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, cậu quên chuyện trước đây đã hứa sẽ đi du lịch với tôi sao?”

Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, giọng anh ấy trách móc nhưng lại có chút dè dặt.

Tôi vẫn không muốn nói chuyện với anh ấy.

Đang định tắt máy, thì điện thoại bị mẹ của Thương Nghiễn giành lấy.

“Vi Vi, con ở bên đó chơi vui không?

“A Nghiễn đúng là, chuyện gì cũng không nói với bác, mãi bác mới biết hai đứa cãi nhau.

“Con đừng chấp thằng bé, đợi về bác bắt nó xin lỗi con đàng hoàng.

“À đúng rồi, hôm nay A Nghiễn nhận được giấy báo nhập học rồi, chắc của con cũng sắp đến. Con định khi nào về làm tiệc mừng lên đại học? Bác chuẩn bị cho con một món quà bất ngờ đấy…”

Từ nhỏ, mẹ của Thương Nghiễn luôn rất tốt với tôi, như người thân trong gia đình.

Tôi không nỡ ngắt máy, chỉ đành kiên nhẫn nghe bà nói hết.

“Bác ơi, con không định tổ chức tiệc đâu, bố mẹ con đều bận, suốt ngày phải bay đi bay về. Người thân họp mặt online cũng được rồi ạ.

“Con cũng chưa có kế hoạch về nước, chắc chờ đến lúc khai giảng sẽ quay lại nhập học luôn…”

Tôi còn chưa nói xong, Thương Nghiễn đã cướp lại điện thoại.

Hơi thở anh ấy nặng nề, dù cách Thái Bình Dương tôi vẫn cảm nhận được cơn giận của anh.

“Thời Vi, tôi đã chủ động nhượng bộ rồi, cậu còn định giận đến bao giờ?

“Nếu cậu không về, đừng trách tôi lên Bắc Kinh trước, không đợi cậu nữa.”

Anh ta lạnh lùng đe dọa, chờ một lúc nhưng không nghe được câu trả lời như ý, lại hỏi thêm một câu:

“Nghĩ kỹ đi, đừng để hối hận.”

Tôi lập tức dập máy.

Tiện tay chặn luôn số điện thoại đó.

Tôi ngồi thừ ra một lúc, định ra ngoài đi dạo thì mẹ lại gọi video.

Hóa ra giấy báo nhập học của tôi cũng đã về đến nhà.

Nhìn thấy tên trường trên giấy báo, bố mẹ mới biết tôi đã thay đổi nguyện vọng.

Họ vô cùng ngạc nhiên.

“Vi Vi, sao con không bàn với bố mẹ mà tự ý đổi nguyện vọng vậy?

“Thương Nghiễn biết chuyện này chưa? Sáng nay mẹ cậu ấy còn hỏi mẹ là con đã nhận được giấy báo chưa đấy.”

Bố tôi cũng lo lắng thò đầu vào khung hình:

“Bảo bối, con đi Quảng Châu một mình, bố mẹ sao yên tâm được?

“Con sợ nóng, sợ gián nhất mà, con dám đến Quảng Châu à? Đừng có đến lúc đó gọi bố sang bắt gián cho con nhé, haha.”

“…”

Tôi cạn lời.

Đành phải bịa một tràng lý do rằng trường tôi chọn rất tốt, rồi bảo sẽ đi cùng Mộc Mộc để bố mẹ yên tâm hơn.

Nhưng họ vẫn không nguôi lo lắng.

“Con với Thương Nghiễn cãi nhau à? Nhưng cũng không thể vì giận dỗi mà đổi đến một nơi xa như thế chứ.”

“Lỡ vài ngày nữa con hối hận, muốn tìm cậu ấy, thì biết làm sao?”

“Đúng đó, hai đứa mà xa nhau là bốn năm đấy, trước đây con về nhà bà ngoại nửa tháng đã đòi về gặp cậu ấy rồi…”

Càng nghe tôi càng khó chịu, quyết định nói rõ mọi chuyện một lần.

“Thương Nghiễn có bạn gái rồi, con không muốn giữ mối quan hệ gần gũi với cậu ấy như trước nữa.

“Bố mẹ, con cũng có cuộc sống của riêng mình, không muốn chỉ sống trong thế giới của cậu ấy.

“Vì vậy, xin hãy ủng hộ quyết định của con, và tạm thời giữ bí mật giúp con.”

Bố mẹ nhìn nhau, im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Họ chỉ đề nghị tôi sớm quay về, vì thời gian đến ngày nhập học không còn nhiều, họ muốn ở bên tôi nhiều hơn.

11

Nghe mẹ kể, sau khi nhận được giấy báo, hôm sau Thương Nghiễn lại cùng bạn bè đi du lịch, mấy ngày liền không về nhà.

Mẹ cậu ấy thì thường xuyên hỏi mẹ tôi về ngày tôi sẽ về nước.

Đến ngày tôi về, bố mẹ mặc đồ chỉnh tề cùng nhau ra sân bay đón tôi.

Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn trên xe, phát hiện mình đang ở trước một khách sạn năm sao.

Tôi vẫn còn ngái ngủ thì mẹ kéo tôi vào sảnh chính.

Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Thương Nghiễn – người mà tôi cố tránh mặt suốt bao lâu nay.

Tôi lập tức khựng lại.

Anh ấy mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, đứng hờ hững bên đài phun nước, dáng người cao ráo như một bức tranh sống động.

Chỉ qua một kỳ nghỉ, nét trẻ con trên người anh ấy đã phai nhạt đi nhiều, trông như phiên bản trưởng thành mà tôi từng tưởng tượng.

Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, tránh mặt bao lâu, cuối cùng lại chạm mặt trong tình huống bất ngờ thế này.

Thấy tôi ngây người, mẹ nhỏ giọng giải thích:

“Vi Vi, hôm nay là tiệc mừng lên đại học của Thương Nghiễn. Tiện thể đón con về, nên mẹ dẫn con đến đây ăn luôn.”

Bố tôi cũng thêm vào:

“Vi Vi, con chẳng phải không muốn tổ chức tiệc mừng sao?

“Thương Nghiễn cũng thật có tâm, còn nhờ bố mẹ cậu ấy chọn đúng ngày con về để cùng chúc mừng cả hai đứa.”

Dường như cảm nhận được điều gì, Thương Nghiễn ngẫu nhiên quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm vào tôi.

Trái tim tôi bỗng lỡ nhịp.

Dù trong thời gian ở Mỹ, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với anh ấy, nhưng khi thực sự xảy ra, tôi vẫn không khỏi lúng túng.

Thương Nghiễn lại là người phản ứng trước.

Đang định bước về phía chúng tôi, Thương Nghiễn đột nhiên bị Trạm Hựu Tình xuất hiện bên cạnh khoác lấy cánh tay.

Cô ấy kéo anh ấy lại gần, cười rạng rỡ chào hỏi.

“Tiểu Vi, em về rồi à? Tuyệt quá, hôm nay cuối cùng cũng được chính thức làm quen với em.

“Trước đây toàn thấy em đi cùng A Nghiễn, dù chị học lớp bên cạnh nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ, thật là tiếc.”

Cô ấy nói chuyện rất lịch sự, tôi cũng không thể không đáp lại.

Chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu nói: “Ừm.”

Gương mặt Thương Nghiễn lộ chút không tự nhiên.

Anh ấy khó chịu nói: “Cô ấy thì có gì để làm quen, chỉ là đứa trẻ con hay dỗi, tôi còn tưởng cô ấy trốn sang Mỹ rồi không về nữa.”

Tôi không trả lời, vì không biết phải nói gì.

Chiếc váy dạ hội ôm sát màu bạc với những viên đá lấp lánh khiến Trạm Hựu Tình như đang phát sáng, đặc biệt hợp với hình ảnh chững chạc của Thương Nghiễn hôm nay.

Tôi cúi xuống nhìn lại mình, áo thun trắng, quần jeans và giày vải, tóc tai lộn xộn như vừa ngủ dậy, trông chẳng khác gì vừa đi lấy đồ ở điểm giao hàng.

Mẹ tôi chợt nhớ ra điều gì, ghé tai tôi nói nhỏ:

“Váy mẹ chuẩn bị cho con rồi, lát nữa vào phòng trang điểm thay nhé.”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Không cần thiết, tôi đâu phải nhân vật chính.

Thương Nghiễn vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt khó hiểu.

Còn ánh mắt của Trạm Hựu Tình thì không ngừng đảo qua lại giữa tôi và anh ấy.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ và im lặng.

May mắn thay, vài người bạn khác bước vào, Trạm Hựu Tình lập tức kéo Thương Nghiễn qua chào hỏi, trông như một nữ chủ nhân đích thực.

Tôi vội vàng nhân cơ hội kéo mẹ vào sâu bên trong sảnh tiệc.

12

Bữa tiệc mừng lên đại học của Thương Nghiễn chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết nên không quá đông người.

Những người quen thấy tôi xuất hiện đều rất ngạc nhiên.

Tôi chỉ mỉm cười chào hỏi, giả vờ như không hiểu gì.

Nhưng ánh mắt tò mò của họ thì chẳng thể che giấu.

Thậm chí khi tôi chỉ ra ban công hít thở chút không khí, vẫn nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn trong hành lang.

Họ túm lấy “chủ đề chính” là Thương Nghiễn để dò hỏi.

“Không phải nói vì chuyện với hoa khôi mà Tiểu Vi giận cậu, hai người đã cắt đứt rồi sao? Vậy mà cô ấy vẫn không quên được, lại đến tìm cậu à?”

Thương Nghiễn khẽ cười khẩy:

“Cô ấy chỉ trẻ con giận dỗi chút thôi, qua vài ngày là hết. Chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm rồi, cô ấy làm sao nỡ thật sự cắt đứt với tôi.”

Người kia cảm thán:

“Thực ra Tiểu Vi cũng tốt mà. Bao năm qua luôn nghe lời cậu, bọn tôi còn thấy ghen tị nữa.”

“Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là nữ thần rung động, bỏ bên nào cũng tiếc. Vậy cậu tính sao đây?”

Thương Nghiễn im lặng một lúc, rồi nói:

“Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy Tiểu Vi rất tốt.

“Nhưng nghĩ lại thì thật không đáng. Tôi còn trẻ mà, làm sao một người đàn ông cả đời chỉ ở bên một người phụ nữ, nhìn trước đã biết cả tương lai thì quá nhàm chán.

“Tôi vẫn muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới… Nhưng cũng không sao, dù sao quay đầu lại, ở nhà vẫn có người giữ đèn sáng.”

Người kia cũng lặng người, rồi bật cười đấm nhẹ vai anh ấy:

“Đồ tồi.”

Tôi không thể nghe thêm được nữa, lặng lẽ bước ra xa.

Gió đêm thổi đến, tôi không nhịn được mà hít sâu một hơi, đôi mắt lại thấy cay cay.

Chỉ hận bản thân trước đây quá ngốc nghếch, nhìn nhầm người.