15
Khi tiếng khóc mơ hồ truyền tới,Tấn Thần bỗng đứng bật dậy.

Anh nhíu mày, tim như bị một cây kim thép dài xuyên thẳng qua.

Cơn đau ấy thấu tim gan, đột ngột và dữ dội, khiến anh không kịp đề phòng.

Anh quay người lao ra ngoài.

Mới đi được vài bước đã bắt đầu chạy.

Tiếng khóc càng lúc càng gần, nhưng lại càng yếu ớt.

Tấn Thần nghiến chặt hàm, đến thái dương cũng giật liên hồi.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Cầm Hoan bị Cố Việt xé toạc quần áo.

Cô nhát gan như vậy, ngoan ngoãn như thế,

Dù chịu bao uất ức cũng chỉ biết mở to đôi mắt tròn tròn mà rơi nước mắt.

Cô thích anh đến mức từng nói, mất anh thì cô sống không nổi.

Vậy mà anh lại vì vài câu khích bác,Đem cô đẩy vào tay một gã đàn ông khác.

Tấn Thần chỉ thấy tim mình như bị dao cứa.

Quê mùa thì sao.

Bán bánh thì đã sao.

Chỉ cần anh thích, anh bảo vệ,Sẽ chẳng ai dám nói một lời.

Tấn Thần liên tục đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt.

Mỗi cú đạp càng nặng hơn cú trước.

Cả hành lang dường như đang rung lên.

Cuối cùng, cửa cũng bật mở.

Cố Việt quần áo xộc xệch, vừa chửi vừa bước ra,Liền bị Tấn Thần đá văng sang một bên.

Rồi anh nhìn thấy Cầm Hoan.

Cô nằm sấp dưới đất, quần áo rách tả tơi.

Nhưng vẫn cố ôm chặt lấy phần trước ngực.

Môi bị cắn nát, máu me be bét.

“Cầm Hoan…”

Tấn Thần đau lòng đến phát điên.

Anh cởi áo khoác quấn lấy cô, ôm thân thể nhẹ tênh ấy lên.

Nhưng Cầm Hoan đột nhiên vùng vẫy dữ dội, bật khóc gào lên:

“Đừng chạm vào em… Không cần… Em không cần…”

“Không cần các người… Em chỉ cần Tấn Thần… Em chỉ cần Tấn Thần thôi…”

Cô lại cắn môi, máu trào ra lần nữa.

Không biết lấy đâu ra sức, cô vùng vẫy liên tục trong lòng anh.

“Cầm Hoan, là anh, anh là Tấn Thần, đừng sợ… Không sao rồi… Không sao nữa rồi…”

“Anh là… Tấn Thần?”

Cầm Hoan mở to đôi mắt đẫm nước, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh.

Tấn Thần đau như dao cứa, cúi đầu hôn lên dòng nước mắt của cô:

“Là anh đây, anh là Tấn Thần… Em nhìn kỹ đi, Cầm Hoan…”

Cầm Hoan cuối cùng cũng bình tĩnh lại trong vòng tay anh.

Cô chỉ mím môi, như thể ấm ức đến cực điểm, nước mắt lăn dài không dứt.

“Tấn Thần…”

“Đừng đưa em cho người khác.”

“Em sẽ chết mất… Tấn Thần…”

“Không đâu, sẽ không bao giờ nữa, tin anh đi.”

16
Đó là đêm điên cuồng nhất kể từ khi tôi quen Tấn Thần.

“Tấn Thần… anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ gì không?”

Anh tỏ ra hứng thú, một tay giữ lấy eo tôi, vừa hỏi: “Nghĩ gì?”

Tôi lim dim mắt, máu trên môi đã bị anh liếm đi.

Nhưng mùi tanh vẫn còn vương lại.

Tôi cúi người xuống, áp sát vào phần thân trên trần trụi của anh:

“Em nghĩ, anh đẹp trai quá, hoàn toàn là gu của em.”

“Còn nữa, mũi anh cao thế này, chắc chắn… rất được việc.”

“Em học mấy cái vớ vẩn đó ở đâu vậy?”

“Truyện 18+ anh biết không, em lén đọc không ít đâu.”

“Thì ra em chẳng ngoan như vẻ bề ngoài, lừa anh đấy à, Cầm Hoan?”

“Thế anh không thích sao?”

Trong mắt Tấn Thần là sự si mê và ham muốn không hề che giấu.

“Thích chứ.”

“Vậy nếu em…”

Tôi khẽ há miệng, cắn nhẹ lên sống mũi cao của anh.

Giọng ngọt như rót mật, dụ dỗ anh:

“Dù sau này mình có chia tay, em có bạn trai mới, hoặc lấy chồng,”

“Thì em cũng sẽ không bao giờ quên anh.”

“Không quên được người đàn ông hiểu em nhất trên đời này…”

Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ nghĩ mình điên, ảo tưởng quá mức.

Nhưng giờ, tôi đã nhìn thấu cả rồi.

Ngoại trừ ánh hào quang mà xuất thân và gia thế mang lại,

Họ chẳng khác gì những người đàn ông tầm thường ngoài kia.

Kiêu ngạo, tự phụ, giả dối, lạnh lùng.

Nhưng lại dễ dụ như con lừa ngu, chỉ cần vài câu ngọt ngào là say như điếu đổ.

Tấn Thần cũng không ngoại lệ.

Rất lâu sau đó,Cánh bướm của tôi đã ướt đẫm,Trong cơn mưa xuân triền miên, tôi run rẩy vỗ cánh, rồi mới chịu yên ổn lại.

Tấn Thần siết cằm tôi, hôn tôi điên cuồng như muốn nuốt trọn.

Tôi lại bắt đầu thấy nóng,Chủ động ôm lấy anh, quấn chặt lấy.

“Vậy thì, em… vinh hạnh quá rồi.”

17
Tôi âm thầm sửa lại nguyện vọng mà Tấn Thần đã giúp tôi điền.

Trường tôi muốn đến nằm tận vùng Tây Bắc xa xôi.

Tôi quyết định sẽ học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ, rồi ở lại đó làm việc.

Coi như cống hiến sức mình cho đất nước.

Những chuyện này, Tấn Thần không hề hay biết.

Mà tôi cũng giấu kín không để lộ một kẽ hở nào.

Trong khoảng thời gian chờ giấy báo nhập học,Tôi và Tấn Thần gần như dính nhau cả ngày.

Tấn Thần bắt đầu không còn che giấu gì nữa, công khai đi cùng tôi.

Thậm chí có lúc còn cùng tôi ăn quán lề đường.

Còn có lần, anh ấy thậm chí ăn hết cả cái bánh mẹ tôi làm.

Thỉnh thoảng, vì mấy chuyện lặt vặt, tôi từ chối vài buổi hẹn.

Tấn Thần liền tỏ ra không hài lòng.

Anh giật lấy cây bút trong tay tôi: “Đừng chỉ bận mấy chuyện vớ vẩn của em, cũng phải để ý đến bạn trai mình chứ.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Ánh nắng ban trưa đổ lên gương mặt anh,Khiến anh trông thật dịu dàng, gần gũi.

Lông mi anh dài và dày.

Đường nét khuôn mặt sắc sảo, từng góc cạnh đều hoàn hảo.

Tôi thích nhất là sống mũi và cằm của anh.

Không kiềm được, tôi rướn người lại gần, hôn nhẹ lên má anh một cái.

“Cầm Hoan?”

Tấn Thần có vẻ bất ngờ.

Tôi chợt bật cười với anh, nụ cười rất thật lòng.

Dưới ánh nắng ấm áp.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi không có dục vọng hay toan tính.

Tôi buông thả trái tim mình một chút.

Dù sao thì…

Tôi cũng thích thân xác này, dáng vẻ này của anh.

Anh khiến tôi vui vẻ suốt một thời gian dài.

Cho tôi rất nhiều tiền.

Giúp tôi giải quyết cái gia đình phiền phức kia.

Thậm chí còn mua cho mẹ tôi hai căn ki-ốt.

Từ nay mẹ không phải vất vả bày hàng ngoài đường, mưa nắng gió bụi hay bị quản lý đô thị đuổi nữa.

Tính ra, tôi lời to rồi.

Nếu là người khác, chắc hẳn đã cảm kích rơi nước mắt.

Nghĩ vậy, tôi lại cúi xuống,Hôn lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn dài và dịu dàng.

18
Sau nụ hôn hôm đó, Tấn Thần dường như thay đổi một chút.

Trước đây anh chưa từng nhắc đến chuyện tương lai.

Nhưng bây giờ, thỉnh thoảng anh lại buột miệng nói ra:

“Khi chúng ta đến Bắc Kinh, anh sẽ mua một căn hộ gần trường, em đừng ở ký túc xá nữa, dọn ra ở với anh.”

“Cầm Hoan, em cũng làm bánh cho anh ăn đi, bánh em làm, chắc chắn anh sẽ thích.”

“Giường nhất định phải mua loại thật to, thật chắc, mới thoải mái mà ‘vật lộn’.”

“Em thích phong cách nội thất nào? Thôi, lúc đó em tự bàn với thiết kế là được.”

“Mấy đồ lặt vặt của em đừng mang theo nữa, anh mua cho em hết cái mới.”

Tôi chỉ mỉm cười, lần lượt gật đầu.

Không hề hỏi anh rằng: “Vậy nếu vị hôn thê của anh biết thì sao?”

Bởi vì trong thế giới của anh, chuyện đó dường như chẳng đáng để bận tâm.

Dù tôi có bị gán danh tiểu tam, cũng chẳng sao cả.

Trên đời này, không có bức tường nào mà gió không lọt qua.

Chuyện tôi và Tấn Thần qua lại với nhau đã đồn rùm beng khắp nơi.

Người nhà anh và vị hôn thê của anh, làm sao có thể không nghe phong thanh.

Cô gái tên Triệu Thư – người đẹp đến mức khiến người ta sững sờ – tìm đến tôi lúc tôi đang giúp mẹ dọn dẹp cửa tiệm, mồ hôi nhễ nhại.

Cô ta cau mày nhìn tôi – cả người dính bụi bẩn – ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Biểu cảm ấy, giống hệt lúc Tấn Thần mới quen tôi.

Giới nhà giàu… quả thật có những điểm giống nhau đến kỳ lạ.

Tôi nhìn cô ta một cái, lập tức đoán ra thân phận.

Rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi cửa tiệm: “Cô tìm tôi à?”

“Cô là Cầm Hoan?”

Triệu Thư đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.

Dường như cảm thấy tôi chẳng đủ tư cách để làm đối thủ với cô ta,

Nét dữ dằn trên mặt cũng vì thế mà tan bớt.

“Ừ, là tôi.”

Triệu Thư gật đầu: “Nhìn thấy cô là tôi hiểu ngay.”

“Là cô quyến rũ Tấn Thần đúng không?”

“Những cô gái xuất thân tầng lớp dưới như cô, thích nhất là mơ giấc mơ hóa phượng hoàng.”

“Chỉ là, cẩn thận kẻo giấc mơ hóa ra công cốc.”

“Tôi không ngại cô muốn nói gì, cứ nói thẳng.”

“Tránh xa Tấn Thần ra, lần này chỉ là cảnh cáo.”

“Nếu để tôi biết cô còn dây dưa với anh ấy…”

Triệu Thư xoay xoay cổ tay.

Lúc đó tôi mới để ý, một tiểu thư trông mong manh yếu ớt như cô ta,

Lại đang quấn trên cổ tay một cây roi da đen bóng.

Cô ta cười, nụ cười cực kỳ ác ý: “Tôi sẽ đích thân dùng cái roi này, quất nát cái mặt cô.”

Nói xong, cô ta chỉ tay vào tiệm của mẹ tôi, ra lệnh cho người đi cùng:

“Đập tiệm cho tôi. Bao nhiêu tiền thì bồi thường.”

Nói dứt lời, cô ta quay người lên xe, rời đi không thèm ngoái lại.

Lúc tiệm bị đập phá, cả người mẹ tôi run lên bần bật.

Nhưng tôi siết chặt tay bà, không cho bà lao ra.

Bị đập cũng tốt.

Vốn dĩ tôi đã định bán hết những gì có thể.

Kể cả hai căn ki-ốt mà Tấn Thần mua cho.

Nhưng mẹ tôi không nỡ rời bỏ cửa hàng của mình, nên tôi đành thuận theo bà.

Bây giờ, xem như ông trời cho bà một cơ hội nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian.