Quân lương.
Thiếu hụt.
Đổi kho.
Chiến mã.
Bạc.
Tuy ta không hiểu quân vụ, nhưng lại hiểu sổ sách.
Quyển sổ này không phải sổ sách bình thường.
Đây là chứng cứ cho thấy có người giở trò với quân lương biên quan.
Mà Tần Chiếu Tuyết lại chính nhờ công hộ tống quân lương mới được sắc phong.
Nếu thứ này bị truyền ra ngoài, danh hiệu Trung Nghĩa phu nhân của nàng ta trước hết sẽ bị đặt dấu hỏi.
Tạ Lệnh Nghi lại mở bức thư cũ.
Giấy thư đã ố vàng.
Nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng.
Vừa nhìn thấy dòng đầu tiên, ta đã ngừng thở.
Trong thư viết rằng đường vận lương đã thay đổi, nếu Vĩnh An Hầu không chết, sổ sách cũ nơi biên quan chắc chắn sẽ bị lật lại.
Đọc xuống phía dưới.
Nơi lạc khoản chỉ có một chữ Tần.
Tay Tạ Lệnh Nghi chậm rãi siết lại.
Ta hỏi:
“Tần trong Tần Chiếu Tuyết sao?”
Tạ Lệnh Nghi không trả lời.
Đúng lúc ấy, ngoài viện có người vội vàng tới bẩm báo.
“Phu nhân, Tùng Phong viện cháy rồi!”
“Tần phu nhân mất tích!”
“Cảnh ca nhi cũng mất tích!”
Ta đột ngột nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn.
Ánh lửa từ ngoài giấy cửa sổ hắt vào.
Ngay sau đó, phía phòng củi lại có người kinh hãi hét lên:
“Hai tên áo đen bị bắt đã bị người diệt khẩu!”
07
Lửa tại Tùng Phong viện cháy rất nhanh.
Lưỡi lửa từ đông sương phòng bò lên mái hiên, nhuộm đỏ nửa Hầu phủ.
Hàn lão phu nhân được nha hoàn dìu tới, ngay cả giày cũng đi ngược một chiếc.
Vừa nhìn thấy lửa, điều đầu tiên bà khóc không phải căn nhà mà là Cảnh ca nhi.
“Đứa trẻ đâu?”
“Cảnh ca nhi của ta đâu?”
Không ai trả lời được.
Bốn nha hoàn hầu hạ tại Tùng Phong viện đều bị khói hun đến mặt mày lem luốc. Hai người ngất dưới hành lang, một người khóc đến mức không nói nên lời.
Cuối cùng Chu ma ma phải giữ lấy người lớn tuổi nhất để hỏi.
Nha hoàn kia run rẩy nói Tần phu nhân bảo Cảnh ca nhi lạ giường, ban đêm phải đích thân dỗ ngủ, không cho người canh trong nội thất.
Sau canh ba, trong phòng đột nhiên bốc khói.
Bọn họ xông vào cứu người, nhưng trên giường chỉ có chăn, Tần phu nhân và Cảnh ca nhi đã không còn ở đó.
Hàn lão phu nhân nghe xong, hai mắt trợn lên, suýt ngất đi.
Bùi nhị phu nhân đỡ bà, ngoài miệng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía Tạ Lệnh Nghi.
“Đại tẩu, chuyện này lớn rồi.”
“Người mất tích ngay trong Hầu phủ.”
“Tần phu nhân lại là người được Thánh thượng sắc phong. Nếu trong cung truy hỏi…”
Tạ Lệnh Nghi không để ý tới bà ta.
Nàng sai người dập lửa, phong tỏa cửa, lại bảo Chu ma ma kiểm tra toàn bộ hạ nhân ở các nơi.
Ta ôm chiếc hộp gỗ đứng trong bóng tối, cảm thấy cánh tay càng lúc càng nặng.
Thứ này chẳng giống chứng cứ.
Mà giống bùa đòi mạng.
Tạ Lệnh Nghi đi tới bên cạnh ta, hạ giọng nói:
“Không thể để hộp gỗ ở nơi dễ nhìn thấy.”
Ta lập tức nhét nó vào lòng nàng.
“Tỷ tỷ cầm đi.”
Nàng không nhận.
“Bọn chúng nhắm vào Thính Trúc viện của muội, chứng tỏ đã nhận định đồ vật nằm trong tay muội.”
“Nếu hiện giờ chuyển sang tay ta, ngược lại càng dễ bị chú ý.”
Ta nhìn nàng.
“Tỷ tỷ, muội chỉ muốn nằm dưỡng lão.”
Tạ Lệnh Nghi cũng nhìn ta.
“Muốn nằm thì trước hết phải sống.”
Lời này rất thực tế.
Thực tế đến mức ta không thể phản bác.
Ta đành ôm chặt chiếc hộp trở lại.
Thanh Đào đi theo phía sau, gương mặt nhỏ trắng như giấy.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“Di nương, chúng ta có chết không?”
Ta suy nghĩ.
“Không đâu.”
Mắt nàng sáng lên.
Ta bổ sung:
“Ta còn chưa nhận được ba trăm lượng bạc an trí.”
Thanh Đào suýt khóc thành tiếng.
Khi ngọn lửa tại Tùng Phong viện cuối cùng được khống chế, chân trời đã hơi sáng.
Trong đông sương phòng bị cháy sập, người ta khiêng ra một thi thể.
Thi thể co quắp trong góc tường, khuôn mặt cháy đen, nhưng vải áo trên người vẫn có thể nhận ra là bà tử bên cạnh Tần Chiếu Tuyết.
Hàn lão phu nhân vừa nhìn đã hét lên.
“Tần phu nhân đâu?”
“Cảnh ca nhi đâu?”
Không ai biết.
Lúc này, người gác cổng lảo đảo chạy từ bên ngoài vào.
“Phu nhân, không ổn rồi.”
“Cửa nhỏ góc tây đã bị cạy mở.”
“Chuồng ngựa thiếu một con ngựa.”
Ánh mắt Tạ Lệnh Nghi lạnh xuống.
“Đi về hướng nào?”
Người gác cổng nuốt nước bọt.
“Gã sai vặt canh đêm nói thấy bóng người đi về phía tây thành.”
Tây thành.
Trong lòng ta đánh thót.
Phía tây kinh thành có cổ miếu, có nhà hoang, cũng có rất nhiều khách điếm dành cho thương đội ngoại địa dừng chân.
Muốn giấu người, nơi đó tiện nhất.
Lúc này Hàn lão phu nhân cuối cùng cũng chuyển mũi nhọn về phía Tạ Lệnh Nghi.
“Lệnh Nghi, con nói con có thể sắp xếp ổn thỏa.”
“Bây giờ người mất rồi, đứa trẻ cũng mất rồi.”
“Con bảo ta phải ăn nói với Nghiễn Chu thế nào?”
Tạ Lệnh Nghi còn chưa lên tiếng, Bùi nhị phu nhân đã thở dài.
“Xét đến cùng, nếu hôm qua để Tần phu nhân vào ở Thính Trúc viện, có lẽ đã không xảy ra những chuyện này.”
Ta ngẩng mắt.
“Lời này của nhị phu nhân thật thú vị.”
“Theo ý người, kẻ xấu không tới Tùng Phong viện là vì phong thủy Tùng Phong viện không tốt sao?”
Mặt Bùi nhị phu nhân cứng lại.
Ta nói tiếp:
“Hôm qua là nàng ta tự cầm thủ lệnh giả tới cướp viện.”
“Ban đêm cũng là nàng ta tự mất tích khỏi khách viện.”

