9.

Ba ngày sau, lớp bồi dưỡng có bài kiểm tra ngắn.

Vừa nhận được đề, tôi liếc qua – độ khó trung bình khá, toàn đề kinh điển.

Làm xong sau 45 phút, tôi soát lại một lượt, rồi giao bài trước 10 phút.

Thầy Trương nhận bài liền chấm tại chỗ.

Full điểm.

Trong lớp vang lên một tràng xôn xao kinh ngạc.

Khổng Duy Kiều ngồi hàng sau mặt trắng bệch.

Trên bài làm của cô ta gần như trắng trơn, câu cuối chỉ viết được chữ “Giải…”.

Khi thu bài, tôi đi ngang qua bàn cô ta thì thấy dưới hộc bàn lộ ra một góc.

Là điện thoại.

Màn hình còn sáng – đang mở trình duyệt tìm kiếm đề thi Vật Lý.

Gian lận?

Tôi không vạch mặt tại chỗ.

Ra khỏi lớp, Phương Viên đuổi theo:

“Thấy không? Lúc nãy cô ta cứ thò tay xuống bàn lục điện thoại.”

“Thấy rồi. Nhưng không bắt quả tang, cô ta sẽ chối.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chờ.” Tôi cười,

“Kỳ thi tỉnh có máy chắn sóng, cô ta mang điện thoại vào cũng vô dụng. Tới lúc đó, sẽ thấy rõ thực lực.”

Phương Viên mắt sáng lên:

“Ý cậu là…”

“Gặp nhau ở kỳ thi tỉnh.” Tôi đáp,

“Cuối tuần này tôi không ra ngoài, ở nhà luyện đề.”

“Ghê vậy?”

“Ừ. Tôi muốn dùng thực lực để cho tất cả thấy:

Tôi tự đi bằng chân mình, không cần ai nhường, cũng không ai cản nổi.”

Kể cả con nhỏ giả yếu đuối kia.

Kể cả tên thanh mai trúc mã mù mắt đó.

Tôi sẽ dùng số điểm cao nhất, thứ hạng rực rỡ nhất, để tát vào mặt tất cả.

________________________________________

Một tuần trước kỳ thi tỉnh, nhà tôi có khách không mời mà đến.

Là mẹ của Trần Cảnh Huyên:

“Mạc Mạc có nhà không? Dì tới thăm con một chút.”

Tay tôi cầm bút khựng lại, hơi nhíu mày.

Ngoài phòng khách, mẹ tôi đã ra tiếp:

“Văn Quyên đến rồi à? Vào trong ngồi đi!”

Tôi gập tập đề lại, đứng dậy ra ngoài.

Chu Văn Quyên – mẹ Trần Cảnh Huyên – ngồi trên sofa, mặc đồ Chanel nguyên bộ, tóc uốn gọn gàng, tay cầm tách trà, khuôn mặt mang nụ cười điển hình kiểu “người lớn hòa giải”.

Sau lưng bà ta, Trần Cảnh Huyên cúi đầu không dám nhìn tôi.

“Mạc Mạc ra rồi.” Chu Văn Quyên đặt tách trà xuống, vẫy tay gọi tôi,

“Lại đây nào, lâu rồi dì chưa gặp con.”

Tôi không nhúc nhích, dựa vào khung cửa phòng học:

“Dì Chu có việc gì?”

Mẹ tôi vội hòa giải:

“Con bé này, sao lại nói thế? Văn Quyên, trà Long Tĩnh mà chị thích đây.”

Chu Văn Quyên nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống:

“Mạc Mạc à, hôm nay dì tới là muốn nói chuyện về cảnh Huyên và cô bạn học mới chuyển kia.”

Cuối cùng cũng tới.

Tôi đứng thẳng dậy:

“Dì nói đi.”

“Dì nghe Cảnh Huyên bảo dạo này các con có chút hiểu lầm.” Giọng bà ta dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy dò xét.

“Cô bạn Khổng ấy, gia cảnh không tốt, tính cách hơi nhạy cảm chút nhưng bản tính không xấu. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, có thể bỏ qua một chút được không?”

Tôi không nói gì.

Bà ta tiếp tục:

“Bao nhiêu năm tình cảm, chỉ vì người ngoài mà rạn nứt thì thật đáng tiếc. Thế này đi, dì sẽ để Cảnh Huyên xin lỗi con, con thì rộng lượng một chút, coi như xong chuyện, được không?”

Trần Cảnh Huyên rốt cuộc cũng ngẩng đầu, mấp máy môi:

“Mạc Mạc, xin lỗi… trước đây là do tôi…”

“Tôi không chấp nhận.” Tôi cắt ngang.

Phòng khách rơi vào yên lặng.

10.

Nụ cười của Chu Văn Quyên phai nhạt đi vài phần.

“Mạc Mạc, con bé này…”

“Dì Chu.” Tôi bước tới, ngồi xuống ghế đối diện bà,

“Thứ nhất, không phải tôi nhỏ nhen, là Khổng Duy Kiều đã công khai vu khống tôi trước.

Thứ hai, Trần Cảnh Huyên không thể chỉ xin lỗi là xong chuyện – anh ta chọn tin tưởng một người chỉ mới quen hai tuần, để rồi nghi ngờ nhân cách của tôi – người bên anh ta mười lăm năm.

Thứ ba… Dì lấy tư cách gì để làm chủ?”

Khuôn mặt Chu Văn Quyên sầm lại hoàn toàn.

Mẹ tôi vội vàng làm dịu:

“Mạc Mạc, con nói chuyện với dì như vậy sao?”

“Con chỉ nói sự thật.” Tôi quay sang nhìn Trần Cảnh Huyên:

“Cậu thấy oan ức à? Mẹ cậu đến xin giúp, còn cậu thì trốn phía sau không hé nửa lời – vẫn như cũ.

Trần Cảnh Huyên, cậu định bao giờ mới học cách tự giải quyết vấn đề?”