“Dừng lại hết! Hạng Ngữ Mạc, sao em lại đánh người?”

“Thầy, cô ta vu khống em.” Tôi bình tĩnh nói.

“Công khai bôi nhọ nữ sinh bị bao nuôi, đây là làm nhục giới tính, là bạo lực học đường. Theo điều 12, chương 5 nội quy nhà trường, trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý kỷ luật. Em chỉ là tự vệ chính đáng. Bạo lực ngôn ngữ cũng là bạo lực.”

Thầy chủ nhiệm nghẹn họng.

Tôi quay đầu nhìn Khổng Duy Kiều đang khóc rấm rứt:

“Các bạn, lớp ta có 40 người, 35 người có xe riêng đưa đón. Theo logic của bạn Khổng, thì cả lớp đều bị bao nuôi chắc?”

Có vài tiếng cười bật lên.

Tôi tiếp tục nhấn ga:

“Khổng Duy Kiều, không lẽ cô từng trải qua chuyện gì mà chúng tôi không biết? Cho nên mới thấy cảnh bình thường mà liên tưởng thành giao dịch ngầm? Không sao cả, nếu cô thiếu tiền, cứ nói với mọi người, đều là bạn học, góp vốn giúp đỡ cũng được. Nhưng sao cô có thể tự làm nhục mình thế?”

“Cậu nói bậy!” Khổng Duy Kiều đỏ bừng mặt, “Tôi không có!”

“Ồ, vậy sao cô lại nghĩ tôi có?” Tôi bước lên một bước,

“Dựa vào trí tưởng tượng phong phú của cô, hay bộ não bẩn thỉu của cô?”

Trần Cảnh Huyên định mở miệng, tôi giơ tay cắt lời:

“Cậu im miệng! Trần Cảnh Huyên, từ hôm nay chúng ta xóa nợ. Mười lăm năm tình nghĩa đổi lấy hai lần cậu thiên vị người ngoài, một lần công khai nghi ngờ nhân cách tôi. Lỗ rồi, nhưng tôi chịu.”

Đúng lúc chuông reo.

Tôi quay về chỗ, xách cặp lên.

3.

Đi ngang qua chỗ Khổng Duy Kiều, tôi hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:

“Lần sau định dội nước bẩn thì tra biển số xe trước đã nhé. Chiếc Audi đó là xe riêng của bố tôi. Có cần tôi lấy camera hành trình ra, xem cô trốn sau gốc cây chụp lén kiểu gì không?”

Mặt Khổng Duy Kiều tái mét ngay lập tức.

Tôi khẽ cười, đeo cặp lên vai, rời khỏi lớp học trong ánh mắt của tất cả mọi người.

Hành lang ánh nắng rực rỡ.

Tôi xoa xoa lòng bàn tay ửng đỏ.

Tát người đúng là đau tay thật, nhưng… đã quá trời.

Chẳng bao lâu, bạn thân Phương Viên gửi tin nhắn đến:

【Vãi! Nghe nói cậu tát thẳng hai con chó đó? Chị đại đỉnh quá! Tớ mua cho cậu lon Coca lạnh để chúc mừng cậu thoát nạn.】

Tôi trả lời 【Tới liền】, bước chân nhẹ bẫng đi xuống cầu thang.

Phía sau vang lên tiếng chân và giọng gọi của Trần Cảnh Huyên:

“Mạc Mạc, đợi đã…”

Tôi không quay đầu.

Có những cái tát đã đánh rồi thì không cần hối hận.

Có những người mất rồi thì khỏi cần nhặt lại.

Trước cửa căng-tin, đúng như dự đoán, Phương Viên đứng đó cầm hai lon Coca lạnh.

Áo đồng phục khoác hờ hững, tóc ngắn nhuộm vài sợi tím, là một trong số ít học sinh dám chơi trội ở trường tôi.

Ba cô ấy là chủ tịch hội đồng trường.

“Chị đại đỉnh quá!” Phương Viên đưa Coca cho tôi, cụng lon,

“Tớ ngồi bên lớp 3 còn nghe thấy, ông thầy chủ nhiệm lớp cậu hét như cái loa rè, cả tầng lầu rung luôn.”

“Ông ấy chỉ được mỗi cái to mồm.”

“Nghe nói cậu tả xung hữu đột, một đứa một cái tát?” Mắt Phương Viên sáng rực,

“Kể tớ nghe chi tiết coi, mặt Khổng Duy Kiều có sưng không? Tên ngu Trần Cảnh Huyên vẫn che chở nó hả?”

Tôi tu một ngụm Coca, vị ngọt lạnh trôi xuống cổ họng.

“Sưng chứ, ngũ chỉ sơn in rõ ràng. Còn Trần Cảnh Huyên thì vẫn thế, nghĩ cô ta vô tội đơn thuần, là tớ nóng nảy bắt nạt người.”

Phương Viên bật cười:

“Mắt hắn chắc quyên góp cho người mù rồi. Khổng Duy Kiều có mánh lới gì, trẻ con ba tuổi còn thấy được.”

Đúng lúc đó, bố tôi gọi điện đến.

“Mạc Mạc, chú Vương nói sáng nay có người trốn sau gốc cây chụp lén con? Cần ba xử lý không?”

Chú Vương là tài xế nhà tôi, từng là lính trinh sát xuất ngũ, cực kỳ cảnh giác.

“Không sao đâu ba, bạn học nghịch thôi.” Tôi không muốn làm to chuyện.

“Chỉ là học sinh chuyển trường mới đến, đầu óc có chút vấn đề.”

Ba tôi im lặng hai giây:

“Cần ba gọi điện cho trường không?”

“Không cần đâu, con tự giải quyết được.”

Cúp máy, Phương Viên nhướng mày:

“Ba cậu biết chuyện rồi?”

“Chú Vương báo đấy.” Tôi nhún vai,

“Ba tớ cũng hiểu mà, ông ấy không chịu được chuyện mờ ám.”

Phương Viên bất ngờ ghé sát, hạ giọng:

“Nhắc mới nhớ, tớ tra được chút chuyện.”

Cô ấy lôi một cái máy tính bảng ra từ cặp, mở vài bức ảnh:

“Khổng Duy Kiều, chuyển từ trường Tam Trung đến đúng không? Tớ nhờ người quen ở trường cũ của nó hỏi rồi, đoán xem?”

Ảnh hiện lên là hình Khổng Duy Kiều ở trường cũ.

4.

Cô ta mặc bộ đồng phục cũ rõ ràng không vừa người, cúi đầu đứng giữa một đám học sinh sáng sủa hào nhoáng.

“Nhà cô ta điều kiện không tốt, ba mẹ mở tiệm tạp hóa nhỏ, còn đang nợ bên ngoài khá nhiều,” Phương Viên lướt màn hình,

“Cô ta chuyển trường là vì không thể tiếp tục ở lại Tam Trung, nghe nói bị bắt gặp ăn cắp đồ của bạn, nhưng không có bằng chứng, cuối cùng coi như không có chuyện gì.”

Tôi nhìn chằm chằm cô gái co rúm trong ảnh.

Khó mà nối cô ta với Khổng Duy Kiều chính nghĩa lẫm liệt lúc nãy trong buổi sinh hoạt lớp.

“Cho nên cô ta chuyển tới trường mình là để…”

“Bấu víu người có tiền chứ gì.” Phương Viên cất iPad,