“Cậu không có cảm xúc gì à?” Phương Viên quan sát sắc mặt tôi.

“Cảm xúc gì?” Tôi hỏi lại, “Thương hại? Đáng đời? Hay vui mừng hả?”

Phương Viên nghẹn lời.

“Tôi chẳng thấy gì cả. Họ đi đường họ, tôi đi đường tôi. Giờ đường rẽ đôi rồi, vậy thôi.”

“Nhưng họ đã đối xử với cậu như thế mà…”

“Thì bây giờ họ lãnh đủ rồi.”

Phương Viên nhìn tôi vài giây, bất ngờ bật cười:

“Chị em, cậu thông suốt đến đáng sợ đấy.”

“Không phải thông suốt,” tôi quay lại lớp, “chỉ là không rảnh tốn thời gian cho mấy người và chuyện rác rưởi.”

Thời gian của tôi rất quý.

Phải để làm đề, thi đấu, và tiến về nơi cao nhất.

Còn những kẻ rơi vào hố bùn?

Tự bò lên đi.

Không liên quan gì tới tôi cả.

________________________________________

Ngày đầu tiên nghỉ đông, tôi nhận được thư mời trại đông.

Một tuần, học cùng các học sinh được tuyển thẳng trên toàn quốc – học tập, làm thí nghiệm, giao lưu.

Ba tôi đích thân đưa tôi ra sân bay.

“Học tốt, chơi vui.” Ông vỗ vai tôi, “Thiếu tiền thì nói.”

“Đủ rồi. Ba, nhà mình ổn chứ?”

“Có chuyện gì được? Nhà mình làm ăn đàng hoàng, không chơi chiêu trò, ổn định lắm.”

Tôi gật đầu, quay lại nhìn ông trước khi vào cổng an ninh.

Ông đứng bên ngoài vẫy tay với tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra vì sao nhà Trần Cảnh Huyên sụp, mà nhà tôi thì không.

Không phải vì may mắn.

Mà vì con người.

Người ngay thì đường mới vững.

________________________________________

24.

Trại đông rất bổ ích.

Tôi gặp nhiều học bá từ khắp nơi trên cả nước, cùng nhau thảo luận đề tài, làm thí nghiệm, thức khuya viết báo cáo.

Không ai biết quá khứ của tôi, không ai biết những chuyện rối ren kia.

Ở đây, tôi chỉ là Hạng Ngữ Mạc.

Phương Viên nhắn tin:

【Chị em, Trần Cảnh Huyên liên lạc với tớ! Cậu ta đòi xin số cậu, nói muốn gặp trực tiếp xin lỗi.】

Tôi: 【?】

【Tớ không cho, nhưng cậu ta nói đang ở Bắc Kinh, muốn gặp cậu trực tiếp.】

【Cậu ta tới Bắc Kinh làm gì?】

【Không rõ, chắc đi làm. Nhà phá sản, mẹ nằm viện, cậu ta phải kiếm tiền. Gặp không?】

【Không.】

【OK, để tớ từ chối.】

Đồ hỏng rồi thì vứt đi là được.

Hà cớ gì phải nhặt lên ngửi lại?

Nhưng hôm tôi kết thúc trại đông, về lại sân bay, tôi vẫn gặp Trần Cảnh Huyên.

Cậu ta gầy đi nhiều.

Mặc áo phao bạc màu, đứng bên ngoài cổng đón, ánh mắt tha thiết nhìn vào trong.

Thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên, định bước tới nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Tôi kéo vali bước thẳng.

“Mạc Mạc,” cậu ta đuổi theo, “chờ chút! Năm phút thôi, được không?”

Tôi không dừng.

Cậu ta chạy lên chặn trước mặt tôi:

“Tớ… chỉ muốn nói lời xin lỗi trực tiếp.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Nói xong chưa?”

Cậu ta khựng lại: “Tớ biết nhà tớ đáng đời, tớ cũng vậy. Tớ đang làm ở nhà hàng, vừa làm vừa ôn thi lại… Tớ chỉ muốn nói tớ thật sự biết mình sai rồi…”

“Ừ. Rồi sao?”

Cậu ta mấp máy môi, không nói nên lời.

“Trần Cảnh Huyên, biết mình sai là việc của cậu, tha thứ hay không là việc của tôi.

Tôi chọn không tha thứ, cũng không oán hận.

Chỉ coi như cậu chưa từng tồn tại. Hiểu chưa?”

Mắt cậu ta đỏ hoe: “Tụi mình… không thể quay lại được sao?”

“Quay lại đâu?

Quay lại lúc cậu bênh Khổng Duy Kiều mà nghi ngờ tôi à?

Lúc mẹ cậu tới nhà tôi ép tôi rộng lượng?

Hay lúc cậu hết lần này đến lần khác chọn làm tôi tổn thương?”

Cậu ta cúi đầu.

“Trần Cảnh Huyên, đường là cậu chọn.” Tôi vòng qua, “Giờ đi không nổi, đừng đổ lỗi cho người khác.”

Xe chú Vương đã đợi bên lề đường.

Trước khi lên xe, Trần Cảnh Huyên hét sau lưng:

“Hạng Ngữ Mạc! Tớ sẽ làm lại từ đầu! Tớ sẽ để cậu thấy…”

“Bệnh à!”

Tôi mạnh tay đóng cửa xe.

Tôi mở điện thoại nhắn cho Phương Viên:

【Gặp Trần Cảnh Huyên rồi.】

【Cậu ta nói gì?】

【Không quan trọng.

Sau này nếu cậu ta lại tìm cậu,

chặn thẳng tay.】

【Hiểu rồi.】

Tôi tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế sau.

Mọi chuyện rối ren, những người đó, cuối cùng cũng bị tôi dọn sạch khỏi cuộc đời.

Tiếp theo, tôi sẽ đi tới nơi cao nhất, trở thành ánh sáng rực rỡ nhất.

Còn những kẻ đã tụt lại phía sau…

Chúc họ may mắn.

Dù tôi biết, may mắn sẽ không mỉm cười với kẻ cam tâm sa đọa.

Nhưng không liên quan đến tôi nữa.

Con đường của tôi, mới chỉ bắt đầu.

(Hết truyện!)