“Tất nhiên là có chứ. Quên nói với em, từ năm mười tuổi chị đã lập một quỹ từ thiện riêng, mỗi năm quyên góp ít nhất cả trăm triệu.”

Khúc Lan cười gượng gạo:

“Chị dâu tốt thật.”

“Tôi chỉ không thích phô trương thôi.” – tôi buông một câu mỉa mai, nhìn thấy gương mặt méo xệch của cô ta mà càng thấy vui vẻ.

Sau đó, tôi xách bộ váy rời khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng thoải mái, còn tiện thể dạo thêm vài cửa hàng đồ hiệu, thấy món nào thích thì quẹt thẻ, không hề do dự.

Còn Khúc Lan? Sau khi mất trắng một triệu, bây giờ chẳng mua được thứ gì, chỉ có thể nhìn tôi ghen tị đến mức đỏ cả mắt.

Tôi cứ tưởng sau cú đòn đó, cô ta sẽ yên phận một chút.

Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá cô ta quá cao.

7

Vừa về đến nhà họ Vũ, người giúp việc đã nói với tôi rằng Dư Huy gửi quà từ nước ngoài về cho tôi, tận hai gói lớn.

Dư Huy là em trai của Vũ Hạo, nhưng lại rất thân với tôi.

Tôi từng giúp cậu ấy khởi nghiệp thành công nên từ đó luôn coi tôi như chị gái ruột, thường xuyên gửi quà từ nước ngoài về cho tôi.

Nhưng vừa vào đến nhà, tôi đã thấy hộp quà trên bàn bị mở ra, và mấy món trang sức Dư Huy tặng tôi thì đang được Khúc Lan đeo trên người.

Sắc mặt tôi trầm xuống, bước nhanh đến hỏi lớn:

“Tại sao cô tự ý đụng vào đồ của tôi?”

Khúc Lan cảnh giác ôm chặt lấy mấy món trang sức:

“Đây là anh Huy gửi cho tôi mà, sao lại thành của chị?”

Tôi cười khẩy, cầm hộp bưu phẩm giơ lên trước mặt cô ta:

“Nhìn xem, tên người nhận trên đó là ai?”

Sắc mặt cô ta hơi thay đổi nhưng vẫn cố nói tiếp:

“Có đến hai phần quà cơ mà, một phần chắc chắn là của tôi.”

“Dựa vào đâu?” – tôi lạnh giọng hỏi lại.

“Tôi mới là bạn thân của anh Huy từ nhỏ. Anh ấy biết tôi trở về nên mới gửi quà cho tôi.” – Khúc Lan lớn tiếng bảo vệ số quà.

Tôi lười đôi co, chỉ nói với người giúp việc bên cạnh:

“Gỡ hết đồ trên người cô ta xuống, trả lại như cũ.”

Không ngờ người giúp việc lại từ chối:

“Cô Lâm, cô Khúc đáng thương như vậy… biết đâu một phần thật sự là của cô ấy?”

Tôi không ngờ người giúp việc lại trắng trợn bênh vực cô ta như vậy.

Trong mắt Khúc Lan liền hiện rõ vẻ đắc ý.

Đúng lúc đó, Vũ Hạo về nhà. Khúc Lan lập tức rưng rưng nước mắt, chạy lại ôm lấy anh:

“anh Hạo, chị dâu hình như rất ghét em… Ngay cả quà mà anh Huy tặng em, chị ấy cũng muốn giành mất.”

8

Ai ngờ Vũ Hạo lập tức đẩy cô ta ra, cau mày hỏi lại:

“ Huy gửi quà cho em á? Sao cậu ấy lại phải gửi cho em?”

Nói xong, Vũ Hạo nhìn tôi, như thể sợ tôi hiểu lầm điều gì.

Tôi thì cứ ung dung ngồi trên sofa xem màn diễn xuất của Khúc Lan. Phim miễn phí mà, không xem thì phí.

Khúc Lan cúi đầu, dáng vẻ như cô vợ nhỏ đáng thương:

“Em với anh Huy quen nhau từ nhỏ. Anh ấy biết em trở về, gửi quà cho em là chuyện bình thường mà?”

“Nhưng cậu ấy không biết em đã về.” – Vũ Hạo bất lực lên tiếng.

Biểu cảm Khúc Lan thoáng cứng đờ, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

“Dù vậy… cũng không thể là gửi cho Lâm Nhiên được.”

Mấy món trang sức nhìn là biết đắt đỏ thế kia, kêu cô ta từ bỏ dễ dàng thì sao cô ta cam lòng?

Đến cả vỏ bọc cũng lười giữ nữa rồi.

Tôi thầm đánh giá trong lòng: tiếc là diễn chưa đạt, nhìn phát biết ngay là loại “trà xanh” trình độ thấp.

Vũ Hạo bắt đầu thấy phiền:

“ Huy gửi quà cho Nhiên là chuyện rất bình thường, sao lại không thể?”

“Họ…” – Khúc Lan còn định cãi thêm.

Tôi xem đủ rồi, mỉm cười nói:

“Quà của Huy gửi cho ai, gọi điện hỏi là rõ ngay thôi.”

Ánh mắt Khúc Lan thoáng bất an, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin:

“Gọi đi, gọi đi.”

Cô ta có vẻ rất chắc chắn rằng dựa vào chút quan hệ hồi nhỏ, Dư Huy sẽ không khiến cô ta mất mặt trước mặt mọi người.

“Để anh gọi cho Huy.” – Vũ Hạo cũng thấy đề nghị này hợp lý, liền lấy điện thoại ra gọi và bật loa ngoài.

“ Huy, hai phần quà em gửi là cho ai vậy?” – Vũ Hạo hỏi thẳng.

Bên kia vang lên giọng nam trong trẻo:

“Tất nhiên là gửi cho chị dâu rồi, chị ấy nhận được chưa?”

“Nhận rồi.” – Vũ Hạo đáp.

Sắc mặt Khúc Lan trở nên rất khó coi, cô ta liền lớn giọng chen vào:

“Anh Huy, em là Khúc Lan đây. Anh còn nhớ em không? Lâu lắm không gặp rồi, bao giờ anh về nước? Em còn chuẩn bị quà cho anh nữa đó.”

Dư Huy “ồ” một tiếng, sau đó lễ phép từ chối:

“Anh chưa có kế hoạch về nước trong thời gian tới. Cảm ơn em, nhưng không cần đâu.”

Sau đó, anh vui vẻ hỏi tiếp:

“Anh hai, chị dâu có ở đó không? Chị ấy có thích quà không? Trong hộp còn có hai cái thẻ, mỗi cái 5 triệu, nhờ anh đưa cho chị ấy dùng để mua sắm. Đó là chút tấm lòng của em.”

Mặt Khúc Lan tái mét, nghiến răng tức tối, đặc biệt là khi nghe đến hai chiếc thẻ 5 triệu.

Mắt cô ta như ánh lên màu xanh rì vì ghen tỵ.

Vũ Hạo cúp máy rồi quay sang nói với Khúc Lan: