“Đi shopping.” – tôi lạnh nhạt đáp hai chữ.

“Cầm thẻ này đi, muốn mua gì thì mua.” – Vũ Hạo đưa thẳng cho tôi một chiếc thẻ vàng, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

Ánh mắt Khúc Lan đỏ ngầu vì ghen tỵ, nhưng vẫn cố giữ gương mặt ngoan hiền:

“Đã mười năm rồi em không được đi mua sắm, không biết bây giờ Hải Thành thay đổi thế nào rồi nữa.”

Mẹ chồng tôi lại mềm lòng:

“Hay là con đi với chị dâu đi? Dì cũng đi cùng luôn. Vũ Hạo, con lái xe đưa mẹ đi.”

“Dạ được.” – Vũ Hạo quay sang nói nhỏ với tôi – “Tiện thể lấy luôn bộ lễ phục đặt hôm trước.”

Khúc Lan vội vàng chen vào, ôm lấy cánh tay Vũ Hạo như cố tình thể hiện sự thân thiết, rồi còn giành chỗ ngồi ghế phụ trước mặt tôi, cười đầy khiêu khích.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, xoay người đi vào gara lái ra một chiếc Lamborghini màu hồng.

Tôi thật sự không hiểu, giành ngồi ghế phụ có gì đáng tự hào?

Vừa thấy xe tôi, mặt Khúc Lan tái mét:

“Chị dâu lái xe xịn thế này à? Em chưa từng thấy ngoài đời luôn.”

“Tôi cho cô nhìn thêm vài lần nữa nhé?” – tôi nhếch môi đáp nhẹ một câu, rồi mặc kệ gương mặt méo xệch của cô ta, đạp ga phóng xe rời đi trong sự ngầu lòi.

5

Vũ Hạo thì muốn đi với tôi, nhưng tiếc là mẹ chồng tôi vẫn còn ngồi trên xe của anh.

Tới trung tâm thương mại, tôi đi thẳng vào bằng lối VIP.

Khúc Lan cũng định theo vào lối đó nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Cô ta bất mãn chỉ tay về phía tôi:

“Tại sao lại chặn tôi? Có phải chị dâu không muốn tôi đi mua sắm cùng không?”

Mẹ chồng tôi kéo cô ta vào:

“Nhiên Nhiên là hội viên cao cấp ở đây, mỗi năm tiêu hơn chục triệu tệ nên đương nhiên được vào lối VIP. Con theo sau, bảo vệ không nhận ra là bình thường.”

Nghe đến mức tiêu hơn mười triệu tệ mỗi năm, gương mặt Khúc Lan vặn vẹo vì ghen tỵ, nhưng vẫn rưng rưng nước mắt:

“Em đâu biết chị dâu tiêu nhiều tiền vậy… Trong làng em sống trước đây, đến trăm tệ em còn chưa từng thấy.”

Ngụ ý là tôi hoang phí?

Tôi bật cười.

Mẹ chồng tôi thì xót xa:

“Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nếu thiếu tiền thì nói với dì, dì sẽ cho con.”

Tôi nhìn cô ta, cười như không cười:

“Yên tâm, mấy chuyện đó là quá khứ rồi. Giờ trong thẻ của cô chắc dư tiền để tiêu không hết luôn ấy chứ?”

Ngay lúc Khúc Lan vừa về, mẹ chồng tôi đã bảo Vũ Hạo đưa cô ta một chiếc thẻ với số dư cả triệu tệ.

Giờ còn đứng đây diễn cảnh nghèo khó với tôi?

Gương mặt cô ta cứng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương:

“Em chỉ sợ cuộc sống hiện tại là một giấc mơ… Rồi một ngày tỉnh dậy lại quay về cái làng nhỏ địa ngục đó.”

6

Tôi chẳng buồn phản ứng.

Tôi đến quầy riêng để lấy bộ váy đã đặt may theo yêu cầu.

Đây là hàng thiết kế thủ công từ một nhà thiết kế cao cấp, giá mỗi bộ đều trên cả triệu, mất ba tháng mới hoàn thành.

“Cô Lâm, cô xem có cần chỉnh sửa gì thêm không?” – nhân viên nâng niu chiếc váy, lễ phép hỏi ý kiến tôi.

Khúc Lan nhìn chằm chằm vào bộ váy lộng lẫy và đắt tiền kia, ánh mắt hiện rõ sự tham lam khi nghe nhân viên báo giá.

Nhưng trên mặt lại tỏ ra lưỡng lự, mãi đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi thì cô ta mới dè dặt mở miệng:

“Chị dâu biết không?”

“Con muốn nói gì?” – mẹ chồng tôi khó hiểu hỏi lại.

Khúc Lan vò tay, vẻ mặt đầy thương xót:

“Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều phụ nữ và trẻ em đang phải sống trong đau khổ, bất hạnh. Một bộ váy như vậy của chị dâu không biết có thể cứu sống được bao nhiêu người đáng thương. Chị dâu có thể trả lại bộ váy này để giúp họ không?”

Nhân viên cửa hàng không nhịn được, cười khẩy đáp lại:

“Đây là váy được đặt may thủ công riêng, hoàn thiện rồi thì không hoàn trả được. Dù không lấy nữa, cũng không hoàn tiền. Hơn nữa, với cô Lâm thì nó cũng chỉ là một chiếc váy bình thường.”Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Mặt Khúc Lan tái nhợt, tay siết chặt vạt áo:

“Tôi chỉ thấy thương cho những người đang khổ thôi mà.”

Tôi khẽ bật cười, vừa ra hiệu cho nhân viên đóng gói váy lại, vừa nhìn Khúc Lan nói:

“Tiểu Lan đúng là người từng bị ướt mưa nên giờ không bị ướt nữa vẫn nghĩ đến chuyện che ô cho người khác ha.”

Khúc Lan khiêm tốn gật đầu:

“Đúng vậy, em chỉ mong trên đời này người khổ ít đi một chút. Thật sự không thể giống như chị dâu, có thể yên tâm tận hưởng mấy thứ xa xỉ như vậy.”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Hay đấy. Chồng à, anh chẳng vừa cho Tiểu Lan một chiếc thẻ vàng với một triệu trong tài khoản sao? Mình không thể để tấm lòng nhân ái của em ấy bị phí phạm được. Hay là quyên toàn bộ số tiền đó làm từ thiện đi, cứu giúp người khốn khó?”

Vũ Hạo luôn nghe lời tôi, gật đầu ngay:

“Được, anh sẽ giao cho người làm ngay.”

Sắc mặt Khúc Lan lập tức trắng bệch, muốn mở miệng ngăn cản nhưng lại sợ làm sụp đổ hình tượng “thánh thiện”, chỉ biết nghiến răng, uất ức nói:

“Một bộ váy của chị dâu cũng đã cả triệu rồi, chỉ cần bớt một chút là đã giúp được bao nhiêu người. Chị dâu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó sao?”

Còn muốn đạo đức giả với tôi à?