3
Tôi đi thẳng vào căn biệt thự ba tầng bên cạnh rộng hơn ngàn mét vuông.
Khu vườn trước nhà ngập tràn các loài hoa quý hiếm đang nở rực rỡ.
Tất cả những bông hoa này đều là vì tôi thích mà được đưa về, do người làm vườn chăm sóc tỉ mỉ từng chút một.
Vừa bước vào nhà, người giúp việc đã đồng loạt cúi chào:
“Tiểu thư, cô đã về rồi ạ.”
Không sai, đây là nhà ba mẹ tôi.
Là con gái duy nhất của nhà họ Lâm – gia đình giàu có bậc nhất, tôi từ nhỏ đã được cưng chiều như công chúa.
Nhưng với tư cách là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị, những kỹ năng cần học tôi chưa từng lơ là.
Tình yêu chưa bao giờ là tất cả đối với tôi.
Năm đó Vũ Hạo dùng sự chân thành và cầu tiến của mình khiến tôi cảm động, cũng vượt qua được vòng kiểm duyệt gắt gao từ ba mẹ tôi, nên tôi mới chọn ở bên anh.
Người giúp việc nhanh chóng dọn đủ các loại bánh ngọt tôi thích, đưa đến tận miệng cho tôi ăn.
Một người khác thì đứng sau nhẹ nhàng xoa bóp vai cho tôi.
Cô ấy từng được đào tạo chuyên về massage, lực tay vừa vặn khiến tôi thư giãn đến mức không kiềm được mà nhắm mắt lại tận hưởng.
Đúng là ở nhà mẹ đẻ mới là thoải mái nhất.
Còn về Khúc Lan? Một “trà xanh” làm người ta chán ngán, không đáng để tôi bận tâm.
Tôi đang định ra hồ bơi sau nhà để thư giãn cơ thể thì Vũ Hạo và ba mẹ chồng đã chạy đến.
“Nhiên Nhiên, đừng giận nữa được không? Anh với Khúc Lan thật sự không có gì hết, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với em.” – Vũ Hạo vừa thấy tôi đã vội vàng giải thích.
“Bác sĩ nói cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý, nên mới nói ra mấy lời lung tung. Em đừng để tâm nhé.”
Mẹ chồng cũng nắm tay tôi, nói thêm:
“Nhiên Nhiên, Tiểu Lan là đứa tội nghiệp lắm. Nó bị bọn buôn người bán vào vùng núi, bị ép gả làm vợ, sinh hai đứa con, ngày nào cũng bị đánh đập, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống khổ sở suốt gần mười năm trời. Khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài.”
“Nên mẹ chỉ muốn bù đắp cho con bé một chút về mặt vật chất thôi, chứ tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và Vũ Hạo.”
Quả thật là một cô gái có số phận đáng thương, tôi thầm nghĩ.
Nếu Khúc Lan chịu yên phận, làm con gái trong nhà họ Vũ, tôi không ngại che chở cho cô ta, coi cô ta như em gái ruột, đảm bảo cho cô ta một cuộc sống sung túc về sau.
Nhưng rõ ràng, Khúc Lan không chỉ muốn làm “con gái nhà họ Vũ”.
Cô ta muốn làm “con dâu nhà họ Vũ”.
Tham vọng trong mắt cô ta không thể che giấu được.
Thấy ba mẹ chồng cũng có vẻ thành thật, tôi mỉm cười:
“Nhưng hình như cô ấy không thích con lắm, vậy thì để con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm nhé.”
“Sao mà được? Con là người nhà họ Vũ, sao lại cứ ở mãi nhà mẹ đẻ? Với lại ba mẹ con cũng không có nhà, con ở đây một mình mẹ không yên tâm đâu.” – mẹ chồng tỏ vẻ không đồng ý.
Vũ Hạo thì dứt khoát bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa:
“Vợ à, em không ở nhà, anh tối mất ngủ mất.”
Anh ấy cứ thế bế tôi về lại nhà họ Vũ.
Vừa đến cửa phòng khách, không ngoài dự đoán, tôi bắt gặp ánh mắt đầy ghen tị của Khúc Lan.
Hai tay cô ta siết chặt bên người đến mức nổi gân xanh.
4
Tôi vốn không để tâm đến Khúc Lan, nhưng cô ta cứ lượn lờ trước mặt tôi gây chuyện hết lần này đến lần khác.
Tôi có thói quen buổi sáng sẽ uống một chén tổ yến – vừa đẹp da vừa bổ dưỡng.
Khúc Lan thì nước mắt giàn giụa, khóc như mưa:
“Con cứ tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ được ăn no một bữa, càng không biết tổ yến có mùi vị thế nào…”
Mẹ chồng tôi lập tức xót xa dỗ dành:
“Chuyện cũ qua hết rồi, sau này con muốn ăn gì cũng được, sẽ không bao giờ phải đói bụng nữa. Nếu con thích tổ yến, hôm nào dì sẽ mua cho con ít về ăn.”
Nhưng ánh mắt của Khúc Lan lại dán chặt vào chén tổ yến trước mặt tôi, ra vẻ đáng thương nói:
“Chị dâu chẳng phải đang ăn đấy sao?”
Tay tôi cầm muỗng khựng lại.
Cô ta định nhắm vào chén tổ yến của tôi sao?
Mẹ chồng tôi cười gượng, cố xoa dịu:
“Tổ yến mà chị dâu con ăn là loại yến hang Java, bố cô ấy đặt từ nước ngoài về, số lượng cực kỳ hiếm.”
Khúc Lan làm ra vẻ ngây thơ hỏi:
“Chị dâu ăn tổ yến xịn thế mà không chia cho dì ăn à? Dì là mẹ chồng chị ấy mà.”
Cô ta vừa nói xong, cả phòng ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Tôi từ tốn đứng dậy, đẩy phần tổ yến còn lại đến trước mặt Khúc Lan:
“Nếu cô thích thì ăn thử đi?”
Dù sao, nếu cô ta không ngại chuyện đồ ăn thừa.
Khúc Lan tưởng rằng trò ly gián của mình đã thành công, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn:
“Đồ tốt, tất nhiên nên ưu tiên cho người lớn.”
Cô ta muốn tỏ ra hiếu thảo, để tôi trông như kẻ ích kỷ, vô tâm.
Đáng tiếc là, mưu tính của cô ta lại thất bại thảm hại.
Tôi đi lên lầu, phía sau liền nghe thấy tiếng Vũ Hạo không vui vang lên:
“Mẹ tôi bị dị ứng với tổ yến, cô đừng nói mấy câu khó nghe như vậy.”
Chẳng bao lâu sau, tôi thay bộ đồ mới và bước xuống lầu.
Vũ Hạo lập tức tiến lại, nắm lấy tay tôi:
“Nhiên Nhiên, em ăn mặc xinh thế này, định đi đâu vậy?”