Tỷ tỷ chí hướng lớn lao, nữ giả nam trang, vào quân doanh.
Nàng có một tri âm, đêm đêm lấy tiếng đàn gặp gỡ.
Để không lỡ lần gặp mặt ấy, tỷ tỷ bảo ta thay nàng đi gặp Hoắc Duật Châu.
Đêm đó, Hoắc Duật Châu trúng thuốc, dùng ta để giải độc.
Sau khi độc tan.
Hắn chỉ có thể nói rõ thân phận, cưới ta làm Thái tử phi.
Ba năm sau, tỷ tỷ lập được nhiều chiến công, được sắc phong làm tướng trước điện, khôi phục thân phận nữ nhi.
Hoắc Duật Châu nhìn nàng rất lâu, thần sắc vẫn như thường.
Đêm xuống, hắn say đến không biết trời đất, lại nói với ta:
“Trẫm hối hận rồi.”
“So với tỷ tỷ của nàng, nàng kém xa. Đêm đó, vì sao trẫm lại nhận nhầm người?”
Ta quay về đêm trước khi tỷ tỷ vào quân doanh.
Nàng lại nắm tay ta: “Ương Ương, muội và ta cùng một mẹ sinh ra, muội thay ta đi gặp chàng một lần đi. Xem như hoàn thành tâm nguyện của ta.”
Ta bình thản gỡ tay A tỷ ra: “Không được. Đêm nay đã có người hẹn ta du thuyền trên sông, ta cũng không thể phụ chàng ấy.”
01
Tỷ tỷ Ngụy Họa không ngờ ta sẽ từ chối, vẻ mặt kinh ngạc: “Ương Ương, có phải muội có người trong lòng rồi không?”
Ta khẽ gật đầu.
Tỷ tỷ ngẩn ra một thoáng, nhìn kỹ ta: “Không được nói dối gạt ta đâu đấy.”
Đang nói, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Ngụy gia.
Thiếu niên bước xuống từ xe, dáng người cao thẳng, tựa nghiêng trước xe ngựa, chờ ta ra ngoài.
Ngụy Họa nhìn theo ánh mắt ta, cũng trông thấy chàng.
“Muội muội của ta cũng đến tuổi xuân tâm rung động, muốn gả chồng rồi.” Nàng mỉm cười trêu ta, rồi giọng lại thấp xuống, đầy buồn bã.
“Muội không thay ta đi… ta còn có thể tìm ai đây?”
“Lát nữa phải chỉnh quân xuất phát rồi. Nếu ta đi gặp chàng, e rằng sẽ không kịp đến quân doanh…”
Vẫn giống đời trước, giữa tri âm và tiền đồ, cuối cùng tỷ tỷ sẽ chọn tiền đồ.
Ta nghĩ một lát rồi nói: “Hay là để Thẩm tiểu thư thay tỷ đi?”
Thẩm tiểu thư, Thẩm Hi Nguyệt, là bạn thân chốn khuê phòng của tỷ tỷ.
Đời trước, sau khi Hoắc Duật Châu đăng cơ không lâu, nàng ta cũng vào hậu cung, được phong phi vị.
Cũng chính nàng ta, khi đến bái kiến, đã mỉa mai ta:
“Người năm xưa cùng bệ hạ lấy tiếng đàn tri âm tri kỷ, vốn dĩ không phải ngươi. Người khác không biết, nhưng ta thì biết rõ! Vị trí hoàng hậu này, chẳng qua là do ngươi thay tỷ tỷ mình, cướp được mà thôi!”
“Ngụy Ương, ngươi cướp người trong lòng của tỷ tỷ ngươi, cướp vị trí vốn thuộc về nàng ấy. Bao năm qua, trong lòng ngươi có từng có một khắc bất an, áy náy không?”
Sau đó, trong yến tiệc trong cung, Thẩm Hi Nguyệt chủ động nhắc muốn nghe ta gảy đàn, ép ta phải đàn.
Ta đặt tay lên dây đàn, nhưng thật lâu vẫn không gảy xuống.
Khi còn ở Ngụy gia, mẫu thân cố ý bồi dưỡng ta và tỷ tỷ khác nhau.
Nàng học cổ cầm.
Còn ta học tỳ bà.
Trong yến tiệc, mọi người đều nhìn ra sự lúng túng của ta. Tuy cuối cùng cũng miễn cưỡng che giấu qua được, nhưng Hoắc Duật Châu vẫn phát hiện chân tướng.
Đêm đó, mưa lạnh rơi trên mái ngói.
Hoắc Duật Châu đứng trước cửa Phượng Nghi cung. Đèn cung lay động, không soi rõ vẻ mặt hắn.
Hắn nhìn ta rất lâu, mới mở miệng:
“Người năm xưa cùng trẫm gảy đàn hòa âm, rốt cuộc có phải nàng không?”
Giọng ta khẽ run, nghẹn ngào: “Không phải…”
Ngày đó, ta thay tỷ tỷ đi gặp hắn.
Hắn bị thích khách ám toán, trúng tình độc, sớm đã mất hết lý trí, không phân biệt được ai là ai.
Sau khi dùng ta giải độc, hắn nhìn vệt đỏ sẫm kia, yết hầu khẽ động, lúc ấy mới nói rõ thân phận thật.
Hắn nói với ta, hắn là Thái tử Đông cung.
Sự trong sạch của ta đã mất, không gả cho hắn đã là chuyện không thể.
Sau khi biết rõ người năm xưa không phải ta, số lần Hoắc Duật Châu đến Phượng Nghi cung ngày càng ít.
Hắn phong Thẩm Hi Nguyệt, kẻ vạch trần ta, làm Hoàng quý phi, còn giao cả quyền hiệp quản lục cung cho nàng ta.
Con vẹt do một tay ta nuôi lớn, sinh vật duy nhất trong thâm cung có thể trò chuyện giải khuây với ta, cũng bị người ta hạ độc chết.
Truy xét rất lâu, ta tìm được Thẩm Hi Nguyệt.
Nàng ta ôm công chúa trong lòng, cười khiêu khích với ta:
“Con chim nương nương nuôi bay đến cào cắn, làm Ninh Tâm công chúa của thần thiếp sợ hãi. Nương nương dưới gối không con, tất nhiên không hiểu đạo lý làm mẹ thì phải mạnh mẽ rồi.”
Tay ta vừa giơ lên, còn chưa kịp đánh xuống mặt nàng ta, đã bị người khác nắm chặt.
Hoắc Duật Châu mạnh tay hất ta ra.
Ta chật vật lảo đảo, suýt nữa quỳ ngã xuống đất, rồi nghe thấy giọng hắn lạnh nhạt châm chọc:
“Hoàng hậu thay mận đổi đào, có được tất cả rồi, còn có gì không vừa lòng nữa?”
“Ngay cả một con chim cũng phải tính toán chi li, trách phạt tần phi. Hoàng hậu đúng là uy phong thật lớn! Tính mạng công chúa còn không bằng một con súc sinh sao?”
Ba năm sau, tỷ tỷ trở về.
Trên đại điện, tỷ tỷ tháo búi tóc, khôi phục thân phận nữ nhi, trở thành nữ tướng quân duy nhất từ khi lập quốc đến nay.
Ta nhìn thấy Hoắc Duật Châu bên cạnh trên long ỷ đột nhiên siết chặt bàn tay.
Hắn nhìn chằm chằm A tỷ trước điện, không chớp mắt. Thần sắc trông như vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được vẻ kinh diễm.
Đêm ấy, hắn uống đến say mèm, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, nói với ta:
“Trẫm hối hận rồi…”
“Được mắt cá mà lỡ mất minh châu.”
Nhưng kẻ hối hận, nào chỉ có mình hắn?
02
Ta rời khỏi Ngụy gia, bước lên xe ngựa.
Khoảnh khắc buông rèm xe xuống.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ đội mũ che mặt ra khỏi cửa.
Cách đó không xa, ánh trăng phủ đầy cành ngọc lan.
Hoắc Duật Châu mặc bộ cẩm y tím nhạt thêu hoa văn chìm giống hệt đời trước, chờ tỷ tỷ xuất hiện, chờ nhận ra nhau.
Lần này, ta trả tỷ tỷ lại cho hắn.
Ta sẽ không xen ngang giữa bọn họ nữa.
…
Trong khoang xe ngựa.
Tiểu tướng quân Hạ gia đỏ bừng cả gương mặt tuấn tú.
Trên án kỷ trước mặt đã bày sẵn trà trong và điểm tâm.
Chàng gần như không dám nhìn ta, lắp bắp nói:
“Ta tưởng… hẹn nàng đi du thuyền trên sông, nàng sẽ không nhận lời.”
Ta mím môi cười khẽ: “Sao lại không nhận lời chứ?”
Đời này, vốn là ta cố ý đến gần chàng.
Ta cố ý làm rơi khăn tay ngoài thao trường nơi Hạ Ôn Ngôn luyện võ, chờ chàng nhặt được, tạo ra lần đầu gặp gỡ.
Lại cố ý ngã xuống khi chàng cưỡi ngựa đi ngang, trẹo chân, để chàng bế ta lên lưng ngựa, đưa đến y quán.
Ta hao tâm tổn trí tạo cơ hội đến gần chàng như vậy.
Chỉ vì đời trước, khi ta nhận ra tâm ý của chàng thì đã quá muộn.
Năm thứ năm sau khi Hoắc Duật Châu đăng cơ, hắn nghị hòa với người Bắc Nhung ngoài biên ải.
Điều kiện nghị hòa là liên hôn hòa thân.
Bức họa bọn họ đưa đến vẽ một nữ tử mặc nhung trang đỏ, anh tư hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa.
Dung mạo nữ tử trong tranh giống ta, cũng giống A tỷ ta.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoắc Duật Châu nổi trận lôi đình, suýt nữa xé nát cả bức họa.
Hắn đứng trước bức họa, nhìn suốt một đêm.
Hoắc Duật Châu tất nhiên không nỡ đưa tỷ tỷ đi hòa thân. Hắn tìm đến ta, chỉ nói một câu:
“Hoàng hậu, nàng nhận phụng dưỡng của thiên hạ, cũng nên vì xã tắc mà chết giữ tiết!”
Sau đó, chính tay hắn đưa ta lên kiệu hoa hòa thân.
Là Hạ Ôn Ngôn không nghỉ ngày đêm, cưỡi ngựa đuổi theo ba ngày liền.
Trước khi ta bị người Nhung làm nhục, chàng toàn thân đẫm máu, bế ta ra khỏi lều.
Chàng khàn giọng, dè dặt gọi ta:
“Nương nương…”
Ta dần nhớ ra, đây là tiểu tướng quân Hạ gia.
Một năm trước, Hạ gia mang tội mưu nghịch bất thần, là ta quỳ trước điện cầu tình cho Hạ gia.
Trong cung yến gặp thích khách, Hoắc Duật Châu chỉ quan tâm an nguy của tỷ tỷ. Chính chàng không màng sống chết, chắn trước mặt ta.
Đáng tiếc, đời trước đã quá muộn.
Trên đường bị đưa đi hòa thân, ta đã uống thuốc độc.
Cuối cùng, ta nhắm mắt trong lòng Hạ Ôn Ngôn.
Một giọt nước mắt nóng bỏng của chàng rơi vào tóc ta…
03
Một chiếc thuyền nhỏ trôi trên sông.
Hạ Ôn Ngôn múa kiếm, ta gảy tỳ bà hòa theo.
Sau khi múa mệt, chàng cùng ta nằm trong khoang thuyền đếm sao trên trời.
Ta chưa bao giờ được tự do tận hứng như vậy.
Khi xuống thuyền, con thuyền nhỏ chòng chành. Ta không để ý, ngã vào lòng chàng.
Chàng khẽ vòng tay quanh eo ta.
Ta chậm chạp không đứng dậy khỏi lòng chàng.
Bên tai chỉ có tiếng gió dịu dàng trên sông, còn có điệu hát chài xa xăm…
Ta chậm rãi ngẩng mắt, đối diện đôi mắt đen sáng của chàng.
Trái tim chàng đập thật nhanh bên tai ta.
Ta nghe chàng nói:
“Ngày mai ta vào cung, cầu hoàng thượng ban hôn, được không?”
Hạ Ôn Ngôn cúi mắt nhìn ta, trong ánh mắt lộ chút căng thẳng.
Ta mỉm cười, đáp một tiếng: “Được!”
Thật tốt.
Đời này, cuối cùng ta sẽ không gả cho Hoắc Duật Châu nữa.
Trên đường chàng đưa ta về phủ.
Rèm xe ngựa bị gió đêm thổi tung.
Vừa khéo nhìn thấy Hoắc Duật Châu đang đi cùng nữ tử bên cạnh.
Ánh mắt Hoắc Duật Châu trong trẻo lại cưng chiều. Lần này, hắn không trúng thuốc.
Hắn che chở người bên cạnh, thay nàng tránh khỏi dòng người đông đúc nơi chợ đêm.
Hắn đến sạp nhỏ mua kẹo hồ lô, dỗ nàng vui.
“Nàng còn muốn gì nữa, ta đều mua cho nàng.”
Bóng người chen chúc.
Giọng Hoắc Duật Châu dịu dàng xuyên qua đám đông, truyền rõ vào tai ta.
Ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, Hoắc Duật Châu ghét đồ ngọt nhất. Tính hắn lạnh nhạt, kiêu ngạo, sẽ không cố ý lấy lòng ai.
Ta ngoảnh mắt đi.
Nhưng kẻ thay thế và chính chủ, rốt cuộc vẫn không giống nhau.
Ánh mắt như vậy, những động tác bảo vệ theo bản năng như vậy, ta chưa từng nhận được từ Hoắc Duật Châu.
Sự cưng chiều và nhường nhịn hắn dành cho A tỷ.
Giống như muốn bù đắp hết những gì từng nợ nàng.
04
Ngày hôm sau, Thẩm Hi Nguyệt đến Ngụy gia tìm ta.
Ta không ngờ lại gặp nàng ta nhanh như vậy.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, lòng ta đã khó chịu, sinh ra chán ghét không nói thành lời.
Nàng ta là bạn thân chốn khuê phòng của tỷ tỷ, nhưng vì tranh sủng, lại cố ý vạch trần chân tướng năm xưa trong yến tiệc.
Hoắc Duật Châu vì trừng phạt ta, đêm nào cũng lật thẻ bài của nàng ta, ở lại trong cung nàng ta.
Thẩm Hi Nguyệt không chỉ một lần xoa eo, diễu võ giương oai trước mặt ta.
Ngay cả con vẹt do chính tay ta nuôi lớn…
“Ngụy Ương muội muội, sắc mặt muội sao khó coi vậy?”
Nàng ta gọi ta mấy tiếng liền, mới kéo thần trí ta quay về.
Ta chưa kịp nghĩ ra cớ gì.
Thẩm Hi Nguyệt đã cười, đổi chủ đề.
Nàng ta bỗng nói: “Tối qua tỷ tỷ muội đột nhiên tìm ta, nhờ ta làm một việc.”
“Ta đã thay nàng ấy, đi gặp một người…”
“Người đó không phát hiện ta không phải tỷ tỷ muội. Chàng còn nói mình là Thái tử, hôm nay sẽ đi cầu bệ hạ ban hôn cho chúng ta.”
Nàng ta cắn môi, nhìn ta: “Ngụy Ương, muội nói xem tỷ tỷ muội có trách ta không?”
Ta ngẩn người.
Không ngờ tỷ tỷ vẫn tìm người khác thay nàng.
Tỷ tỷ ghét bị trói buộc nhất, chí không ở hậu cung.
Huống hồ đời trước Thẩm Hi Nguyệt cũng vào cung, được thánh sủng sâu nặng.
Ta nhấp một ngụm trà trong, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ sẽ không để ý đâu…”
Suy nghĩ một hồi.
Ta nhíu mày, vẫn không nhịn được khuyên nàng ta:
“Nàng vẫn nên nói rõ với Thái tử đi.”
Đừng đi lại con đường cũ của ta đời trước nữa.
Mặt Thẩm Hi Nguyệt ửng đỏ, khóe môi cong lên, như vẫn chìm trong hồi ức tối qua.
“Điện hạ hình như biết ta không phải Ngụy Họa. Mấy lần chàng đều nói ta không cần dùng mũ che dung mạo.”
“Nhưng ta tự biết mình không sánh được phong thái của A tỷ muội, nên vẫn không dám tháo xuống. May mà chàng không nói gì, vẫn cùng ta dạo chơi cả đêm.”
Nghe Thẩm Hi Nguyệt nói.
Tim ta khẽ động.
Một ý nghĩ nảy lên.
Lẽ nào Hoắc Duật Châu cũng trọng sinh?
Hắn tưởng ta vẫn thay tỷ tỷ đi gặp hắn?
Nhưng chuyện ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không làm nữa.
05
Theo hẹn, Hạ Ôn Ngôn cùng ta vào cung, cầu thánh thượng ban hôn.
Bước vào tường cung nguy nga, nhìn từng ngọn cỏ, từng thân cây quen thuộc, ta thoáng hoảng hốt.
Hạ Ôn Ngôn tưởng ta căng thẳng.
Chàng cẩn thận nắm những ngón tay lạnh buốt của ta vào lòng bàn tay, dùng hơi ấm sưởi cho ta.
“Đừng sợ.”
“Lát nữa đến trước điện, mọi chuyện để ta nói.”
Nhìn gương mặt thiếu niên thanh tú, mày mắt như trăng ấy, lòng ta mới yên lại.
Mấy Kim Ngô vệ trong quân doanh đuổi theo.
Sau khi hành lễ với Hạ Ôn Ngôn, họ ghé tai chàng nói nhỏ vài câu.
“Ương Ương…” Sắc mặt chàng ảo não, mang mấy phần áy náy. “Trong quân đột nhiên xảy ra chuyện, ta cần qua đó một chuyến.”
“Nàng ở ngự hoa viên đợi ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
Biết chàng có chính sự phải xử lý, ta cũng không tiện giữ lại dây dưa, chỉ yên lặng gật đầu:

