07

Một tháng sau đó, thời tiết đột ngột trở lạnh, trong thành phố bùng phát một đợt cúm mùa dữ dội.

Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca mới, mà các bệnh nhân cũ thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tình trạng bất ngờ xấu đi.

Mỗi khoa đều phải gánh áp lực rất lớn.

Tôi lại càng bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng xoay vòng giữa phẫu thuật, họp chuyên môn, đi buồng bệnh, giảng dạy, rồi còn lo cả công việc hành chính.

Mệt mỏi đến mấy cũng chỉ tranh thủ chợp mắt trong phòng làm việc được một lúc, hoàn toàn không có thời gian về nhà, càng đừng nói đến việc gặp Thanh Thanh.

Gần đây, Từ Thư Mẫn cũng ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, túc trực bên giường bệnh không rời, chăm sóc mẹ ngày đêm.

Mẹ cô ấy cũng bị cúm, sốt cao, thiếu oxy, huyết áp biến động mạnh, đã phải vào phòng phẫu thuật mấy lần.

Hiện tại vẫn còn đang hôn mê.

Tôi từng đề nghị thuê người chăm sóc, nhưng cô ấy từ chối.

“Người ngoài dù sao cũng không thể chu đáo bằng con cái. Mà giờ em cũng rảnh, ở cạnh mẹ cũng tốt thôi.”

Cô ấy cười nói, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy chua chát.

Quả thực bây giờ Từ Thư Mẫn rất rảnh — cô đã nghỉ việc.

Tôi cho cô ấy vài chục triệu mỗi tháng, đủ để sống thoải mái, thậm chí còn dư dả.

Cũng vì thế, trạng thái tinh thần của cô ấy dần khôi phục lại ánh hào quang năm xưa, thậm chí còn thêm vài phần mặn mà từng trải.

Cành khô từng héo úa, nay lại nở ra bông hoa mới.

Cảm giác ấy mang lại cho tôi một thứ cảm giác thành tựu rất đặc biệt.

Nhưng bây giờ, bông hoa ấy lại bắt đầu héo rũ.

Tôi ôm lấy Từ Thư Mẫn đang tiều tụy, khẽ an ủi:

“Đừng lo quá, tình trạng của bác đã ổn định lại rồi.”

“Chỉ cần nghỉ ngơi đúng giờ, uống thuốc đều đặn, sẽ không sao cả.”

Cô ấy nhẹ giọng “ừ” một tiếng, lau đi nước mắt.

Vừa định nói gì đó, bụng lại réo lên “ọc ọc”, khiến cô đỏ bừng mặt.

Tôi bật cười:

“Thấy chưa, mải lo cho người khác, quên cả bản thân, đói đến mức này mà cũng không biết.”

“Đi nào, anh đưa em đi ăn.”

Quán ăn tôi dẫn cô ấy đến là một quán cơm bình dân tôi hay ghé.

Giá rẻ, khẩu phần lớn.

Hương vị không phải quá xuất sắc, nhưng rất dễ ăn.

Quan trọng nhất là, chủ quán là người cùng quê với tôi, nên nêm nếm chuẩn y như hương vị trong ký ức.

Giờ này đã khuya, trong quán chỉ còn lác đác vài người.

Tôi và Từ Thư Mẫn vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng ấm áp, dường như xua tan cả cái lạnh đầu đông.

Đang cười đùa vui vẻ, tôi liếc mắt thấy cánh cửa kính của quán bị đẩy ra.

Một người bước vào với túi đồ dày cộp trong tay —

Là Thanh Thanh!

08

Nụ cười đông cứng trên mặt tôi, đũa trên tay cũng rơi mất một chiếc.

Thanh Thanh cũng nhìn thấy tôi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang Từ Thư Mẫn đang ngồi đối diện tôi.

Sau đó, cô bước thẳng tới, kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống.

“Chồng à, không định giới thiệu một chút sao?”

Thanh Thanh mở lời, nhưng trên mặt là một tầng băng lạnh đến thấu xương.

Từ Thư Mẫn phản ứng rất nhanh, lập tức nở một nụ cười đoan trang, dịu dàng.

Cô ấy đứng dậy, vươn tay về phía Thanh Thanh:

“Mẹ tôi là bệnh nhân của bác sĩ Tống, trước đó có lần nguy kịch, may nhờ có bác sĩ Tống mới qua khỏi.”

“Tôi luôn nghĩ phải tìm cách cảm ơn, nên hôm nay mời anh ấy một bữa cơm.”

“Chị là vợ của bác sĩ Tống đúng không? Lúc nãy bọn tôi còn vừa nhắc đến chị, quả thật rất xinh đẹp.”

Thanh Thanh nghe xong, không trả lời Từ Thư Mẫn, chỉ quay sang nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi hỏi:

“Thật sao?”

Một câu hỏi rất mơ hồ.

Là đang hỏi mối quan hệ giữa tôi và Từ Thư Mẫn?

Hay là hỏi vì sao chúng tôi lại ăn tối cùng nhau?

Hoặc… hỏi rằng, vừa nãy thật sự có nhắc đến cô ấy sao?

Tôi không phân biệt được cô ấy đang hỏi gì, đành cắn răng gật đầu:

“Ừ, đúng là như vậy.”

Sau đó tôi vội vàng chuyển chủ đề sang cô ấy:

“Em thì sao? Sao lại đến đây?”

“Ngày mai có đợt lạnh tràn về, em đến mang áo ấm cho chồng, tiện thể mua chút đồ ăn khuya cho anh.”

Nói đến đây, cô ấy khựng lại một chút, liếc nhìn Từ Thư Mẫn đang đứng lúng túng bên cạnh, rồi mới nói tiếp:

“Nhưng xem ra… chắc là không cần nữa rồi.”

Nói xong, cô không nhìn chúng tôi thêm một lần nào nữa, xách túi đồ dày cộp rời khỏi quán.

Khi đứng dậy, chiếc ghế ma sát với nền gạch phát ra âm thanh “két” chói tai.

Rất rõ ràng — Thanh Thanh đang giận.

Nhưng có vẻ vẫn còn cứu vãn được.

Ít nhất thì bề ngoài cô ấy vẫn còn khá bình tĩnh, không khóc, không la hét, không làm ầm lên.

Hơn nữa, cô ấy đâu có bằng chứng gì rõ ràng, cùng lắm chỉ là nghi ngờ. Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội để giải thích.

Nửa buổi còn lại, tôi và Từ Thư Mẫn chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, qua loa vài miếng rồi tính tiền rời đi.

Vừa ra khỏi quán chưa được mấy bước, tôi đã thấy bên cạnh thùng rác ven đường có một túi đồ —

Chính là túi áo ấm mà Thanh Thanh mang đến cho tôi.

Tôi cau mày, đi đến bên thùng rác nhặt nó lên, trong lòng bỗng trào lên một cơn giận.

Mới vừa rồi còn khen Thanh Thanh biết điều, quay đi đã giận dỗi ném đồ.

Từ Thư Mẫn thấy tôi im lặng, liền nhẹ nhàng khoác tay tôi, dịu giọng an ủi:

“Đừng giận nữa. Chị ấy chỉ là đang hơi giận dỗi thôi mà. Phụ nữ đều vậy cả, anh về dỗ chị ấy là được rồi.”

“Giận dỗi?”

“Tôi bận suốt cả tháng nay không ngơi nghỉ, còn chưa than thở câu nào, cô ấy có tư cách gì để giận?”

“Chỉ vì tôi ăn với cô một bữa cơm thôi á?”

“Nếu hôm nay tôi đi ăn với viện trưởng, cô ấy hành xử thế này chẳng phải là làm tôi mất mặt sao?”

Tôi càng nói càng bực, nhìn túi đồ lại càng thấy chướng mắt, thế là ném lại vào thùng rác.

“Ném thì ném! Tôi thiếu gì mấy cái áo này đâu!”