Chiếc váy cũ kỹ, vài chỗ đã xổ chỉ, không biết đã qua tay bao nhiêu người phụ nữ rồi.

“Lát nữa chồng cô sẽ đến đón cô.”

Cô ta vừa dứt lời, cửa liền vang lên tiếng động.

Là tên ngốc tới.

Hắn đến để đón cô dâu – tức là tôi – ra mắt khách.

Hoa Hoa đang định mở cửa, thì ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ấm:
“Vợ ơi!”

Tay Hoa Hoa lập tức khựng lại.

Vì đó không phải giọng của tên ngốc — hắn căn bản không nói được một câu hoàn chỉnh.

Giọng nói này, tôi quen đến không thể quen hơn.

Là Viên Diệu.

9.

Tim tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi run rẩy ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Tên ngốc đang đứng ngay ngoài cửa, phía sau hắn là một người đàn ông lông tóc rậm rạp.

Cảm giác tuyệt vọng dâng trào khiến tôi nghẹt thở.

Cái bí mật hoang đường kia, lại là thật.

Như một lời nguyền định mệnh, Viên Diệu cuối cùng vẫn tìm được tôi.

Tôi gần như khuỵu xuống, không còn chút sức lực.

Và kẻ tuyệt vọng thứ hai — chính là tên ngốc cách tôi chỉ một cánh cửa.

Hắn hoảng hốt hét toáng lên:
“Biến… thái!”

Tên ngốc tưởng rằng, tiếng gọi “vợ ơi” của Viên Diệu là đang gọi hắn.

Thực sự lúc này ngoài cửa chỉ có hai người đàn ông, hắn nghĩ Viên Diệu gọi hắn cũng chẳng sai.

Viên Diệu bước về phía căn phòng tôi đang ở.

Từ góc nhìn của tên ngốc, thì là một kẻ biến thái đang tiến lại gần mình từng bước.

Tên ngốc sợ đến bật khóc, liên tục đập cửa đòi vào.

Nhưng tôi đã nhanh tay khóa trái cửa từ bên trong.

Hắn ôm chặt lấy mông, vừa khóc vừa cầu xin:
“Làm ơn… đừng… không được đâu…”

Lời lẽ vỡ vụn như chính thần trí của hắn.

Phụ nữ ở làng Nhai Tử vốn hiếm — điều này tôi biết ngay khi vừa đến đây.

Tên ngốc từng trải qua những gì, tôi không muốn biết.

Khi Viên Diệu còn cách hắn khoảng ba mét, một thanh sắt bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.

Bốp! — một tiếng vang chát chúa, Viên Diệu ngã gục xuống.

Răng Vàng sau lưng hắn gầm lên:
“Đm nó, quên tăng liều thuốc rồi!”

Răng Vàng nghe tiếng hét của tên ngốc nên chạy đến.

Lũ buôn người này thường chỉ chuốc thuốc phụ nữ gầy yếu, liều lượng đó với Viên Diệu rõ ràng là không đủ.

Hắn ăn xong bát phở tẩm thuốc thì chưa kịp ngất lâu, đã tự tìm đến chỗ tôi đang ở.

Tên ngốc mách lẻo:
“Anh… anh ta muốn em làm… làm vợ ảnh…”

Dù bị đập một gậy bất ngờ, Viên Diệu vẫn chưa mất khả năng chiến đấu.

Hắn cố đứng dậy, hét lớn:
“Vợ ơi, em chạy không thoát đâu!”

Hệt như một con xác sống nhào tới căn phòng tôi.

Trong mắt tên ngốc, cảnh đó chẳng khác nào một gã biến thái lao vào mình.

Hắn sợ đến phát điên, ngồi thụp xuống đất, tè ướt cả sàn.

“Đến là tìm vợ à? Hóa ra là mê loại đó hả?”

Răng Vàng tức đến sôi máu, túm gậy đập liên tiếp vào người Viên Diệu.

Tôi thầm nhẩm trong lòng:
Đập vào dưới xương sườn, đập vào cột sống lưng, đập vào sau gáy.

Vì những chỗ đó là đau nhất — tôi quá rõ điều đó.

Răng Vàng như đọc được suy nghĩ tôi, nhắm ngay dưới xương sườn mà nện:
“Không ngờ mày lại có khẩu vị lớn thế nhỉ!”

Rồi tiếp tục quất vào cột sống lưng:
“Để xem mày còn dám động vào em tao không!”

Cuối cùng không nén được, lại tặng thêm một gậy vào sau gáy:
“Cho mày thèm đàn ông này!”

Viên Diệu bị chuốc thuốc, cộng thêm mấy đòn trí mạng, hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Hắn đổ ập xuống sàn.

Răng Vàng còn tiện thể đá mạnh mấy cú vào chỗ hiểm, rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn:
“Khốn nạn! Đồ biến thái!”

Không biết Viên Diệu có từng nghĩ đến, sẽ có một ngày hắn cũng bị đánh đến mức không nói nổi, không đứng lên nổi.

Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa — hắn đang nhìn tôi.

Qua khe cửa, tôi nhìn thẳng vào hắn.

Toàn thân run lên vì phấn khích, khóe mắt ứa nước, nhưng miệng thì cong lên gần tận mang tai.

Tôi lặng lẽ phát điên mà cười — như một bộ phim kinh dị không lời thoại.

Nếu có ai chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ thấy vừa kỳ dị vừa… đẹp đến ma mị.

10.

Hoa Hoa đã thấy hết.

Khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn để thu lại nụ cười của mình.

Ánh mắt của Hoa Hoa rất phức tạp — có sốc, có khó hiểu, còn có cả sợ hãi.

May mà bên ngoài lại xảy ra chuyện.

Nếu không, tôi cũng không biết phải tiếp tục đối mặt với cô ấy bao lâu nữa.

Răng Vàng đang dùng dây thừng trói Viên Diệu, mấy người trong làng chạy tới báo tin.

“Đừng lo tên này nữa, lại có chuyện rồi, mau qua xem đi!”

Răng Vàng vội vã đi xử lý, Hoa Hoa cũng bắt đầu lo lắng hẳn lên.

“Cô cứ ngồi yên trong phòng, đừng có đi đâu.”

Cô ấy ra ngoài, khóa cửa lại từ bên ngoài.

Một lúc lâu sau mới quay về, sắc mặt bất an rõ rệt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” – tôi hỏi.

Cô ấy thở gấp, nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói: “Trong làng… lại xuất hiện thêm năm người đàn ông lạ nữa.”

11.

Hả?

Không phải bảo nơi này đến vệ tinh còn không định vị nổi sao? Sao giờ ai cũng tìm đến được vậy?

Làng Nhai Tử hơn trăm năm không có đàn ông lạ nào bước chân đến, thế mà hôm nay đã có tới sáu người.

Lũ buôn người đúng là nói xạo!

Giờ làng Nhai Tử đông như trẩy hội, không biết còn tưởng đây là khu du lịch nổi tiếng nữa ấy chứ.

Tôi liếc nhìn Hoa Hoa — cô ấy đang làm động tác mà trước đây tôi thường vô thức làm.