Bọn họ muốn cắt đứt hoàn toàn con đường sống của tôi.
Nhưng điều tàn nhẫn hơn vẫn chưa dừng lại.
Luật sư của tôi nói, ả tiểu tam Lâm Mãn Mãn đã mua chuộc được vài người trong đội kỹ thuật cũ.
Vương Lỗi, Lý Hạo…
Những kẻ từng được tôi cầm tay chỉ việc, giờ đều ký tên, chuẩn bị ra tòa làm chứng giả.
Họ sẽ “chứng minh” với thẩm phán rằng bộ mã lõi của công ty luôn do “thiếu nữ thiên tài” Lâm Mãn Mãn chủ đạo phát triển, còn tôi, Lục Dao Tâm, chỉ là một nhân vật “phụ trợ”.
Chỉ sau một đêm, dư luận trên mạng nổ tung.
“Nữ kỹ sư trộm mã nguồn”, “ăn cháo đá bát”, “kẻ trộm công nghệ”—
Đủ loại nhãn mác dán lên người tôi.
Điện thoại tôi reo liên hồi, toàn những cuộc gọi chửi rủa và truy vấn.
Giữa lúc tôi rối bời, một số điện thoại quen thuộc gọi đến.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lẫn tiếng ồn ào hỗn loạn.
Là em gái tôi.
“Chị! Mau về đi! Quán của ba bị người ta đập nát rồi!”
Trần Diễn, anh ta dám mang chiến tuyến kéo đến cả người thân của tôi!
Hắn tra ra quán ăn nhỏ mà ba tôi mở ở khu phố cũ, sai người đến quậy phá mỗi ngày—ăn không trả tiền, còn cố tình kiếm chuyện gây sự.
Ngay sau đó là loạt đơn tố cáo nặc danh về “vi phạm phòng cháy” và “vệ sinh an toàn thực phẩm”.
Hết lượt này đến lượt khác kiểm tra, khiến quán chẳng thể hoạt động, cuối cùng buộc phải đóng cửa chỉnh đốn.
Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước quán hỗn loạn vô cùng.
Bàn ghế lật tung, chén đĩa vỡ đầy đất.
Ba tôi ôm ngực, mặt trắng bệch ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là tiếng khóc nghẹn ngào của em gái.
Ông có tiền sử bệnh tim, làm sao chịu nổi cú sốc này.
Xe cấp cứu lao tới, ba tôi được đưa đi bệnh viện.
Đèn đỏ phòng cấp cứu bật sáng, như một con mắt dữ đang nuốt chửng hy vọng.
Bác sĩ cầm giấy báo nguy, bảo phải phẫu thuật ngay, chi phí cao ngất.
Phí kiện tụng, chi phí phẫu thuật—hai ngọn núi lớn đè nặng lên ngực khiến tôi không thở nổi.
Em gái còn đang đi học, tôi không thể kéo nó xuống vực cùng mình, người duy nhất trong nhà có thể gánh là tôi.
Tôi đã bị dồn đến đường cùng.
Tôi bán đi những thứ cuối cùng còn chút giá trị.
Chiếc vòng tay mà ba tặng tôi khi tốt nghiệp đại học, cùng chiếc máy tính cũ đã cùng tôi trải qua bao đêm thức trắng.
Đổi lại được ít tiền, chẳng khác nào muối bỏ biển trước khoản chi phí khổng lồ.
Tôi ngồi trên ghế dài lạnh lẽo của bệnh viện, trong tay là biên lai vừa đóng tiền, tài khoản chỉ còn lại hai con số.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ luật sư.
“Dao Tâm, hãy chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.”
“Phía đối phương vừa xin cưỡng chế thi hành án, tòa đã phê duyệt.”
“Cửa hàng của cha cô sắp bị niêm phong và đem đấu giá.”
Mùi thuốc sát khuẩn trong hành lang bệnh viện nồng nặc đến ngạt thở.
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, cảm giác như linh hồn đã bị rút khỏi thân xác.
Chương 4
Một người đàn ông mặc vest cao cấp, đeo kính gọng vàng đứng chắn trước mặt tôi.
Hương nước hoa gỗ đắt tiền trên người anh ta hoàn toàn lạc lõng giữa mùi kham khổ nơi bệnh viện.
“Cô Lục?”
Là luật sư của Trần Diễn, họ Trương.
Tôi không đáp, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
Hắn cũng không để tâm, tự rút từ cặp tài liệu ra một xấp giấy, giọng nói bình thản nhưng đầy vẻ ban ơn từ trên cao.
“Trần tổng nghe nói tình hình của cha cô, vô cùng cảm thông.”
“Anh ấy nói, dù sao cũng từng quen biết, không đến mức ép người đến tuyệt lộ.”
Tôi cuối cùng cũng có phản ứng, kéo môi cười nhạt.
Không ép người đến tuyệt lộ?
Vậy tại sao ba tôi phải nằm trong đó?
Luật sư Trương như chẳng nhìn thấy nét mặt tôi, tiếp tục vở diễn của mình.
“Ý của Trần tổng là, chỉ cần cô công khai đăng báo xin lỗi, thừa nhận tất cả những cáo buộc trước đây với công ty đều là do đố kỵ cá nhân, là bịa đặt ác ý…”
Hắn ngừng lại, đưa tài liệu tới trước mặt tôi.
“Rồi ký thêm bản cam kết bảo mật này, đảm bảo những thứ cô từng viết sẽ vĩnh viễn không được công bố.”
“Như vậy, Kỳ Điểm Vô Hạn sẽ lập tức rút đơn kiện. Ngoài ra,” hắn nhấn mạnh từng chữ, “Trần tổng sẽ đích thân chi trả toàn bộ viện phí của cha cô, bao gồm cả chi phí hồi phục sau này.”
Hắn rời đi.
Tôi không nhúc nhích.
Tài liệu trong tay nhẹ tênh, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Trần Diễn, tính toán của anh đúng là ác độc đến từng đường tơ kẽ tóc.
Đây không phải “rộng lượng”.
Mà là giết người không thấy máu.
Những ngày tiếp theo, tôi sống như một cái xác không hồn.
Lớp trang điểm tinh tế từng có trên mặt tôi đã hoàn toàn biến mất, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, như thể ăn sâu vào da thịt.
Tôi như một miếng bọt biển bị vắt đến cạn khô, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ nát.
Tôi bắt đầu gọi điện vay tiền.
Từ bạn học đại học, đến đồng nghiệp cũ từng cùng nhau chiến đấu.
Mấy chục cuộc gọi được thực hiện.
Lúc đầu vẫn là: “Alo, Dao Tâm à, dạo này sao rồi?”
Nhưng vừa nghe đến hai chữ “vay tiền”, giọng điệu lập tức thay đổi.
“Ôi, đúng lúc thật, tôi vừa mua nhà, cũng đang kẹt lắm…”

