Từ nay em sẽ không nhờ anh ấy buộc nữa, em tự làm!”

Nói xong cô ấy định ngồi xuống,

Nhưng vì quá vội nên mất thăng bằng, ngã lăn ra đất, đau đến mặt trắng bệch.

Thẩm Nam Chu lập tức chạy tới đỡ, quay lại hét lên với tôi:

“Em có cần phải như vậy không?!”

Lần đầu tiên anh quát tôi lớn tiếng như thế.

Vì một cô gái khác.

Tôi tủi thân đến tột độ, hét lại:

“Thẩm Nam Chu, em muốn chia tay với anh!”

Cuộc chiến tranh lạnh đó kéo dài suốt ba tiếng, kết thúc bằng lời xin lỗi của Thẩm Nam Chu.

Trời đang mưa lớn,

Anh cầm bánh kem của tiệm tôi thích đứng dưới nhà tôi, đến mẹ tôi cũng không chịu nổi:

“Thôi được rồi, tha cho nó đi, để nó dầm mưa thế kia hư người ra thì sao?”

Tôi mới chịu miễn cưỡng cầm ô xuống.

Mái tóc đen của Thẩm Nam Chu bị mưa thấm ướt, dính vào trán trắng,

Hàng mi dài khẽ động, văng ra giọt nước li ti,

Giọng anh khàn khàn:

“Anh sai rồi, hôm nay không nên quát em.

Dù sao cô ấy cũng từng cứu anh, anh thấy cần chăm sóc người ta. Nhưng anh hứa sẽ không như vậy nữa.”

Anh nắm tay tôi, hơi ấm truyền qua làn mưa:

“Tha lỗi cho anh, được không?”

Tôi lườm anh, vẫn còn giận:

“Sau này anh chỉ được buộc dây giày cho mình em.”

Thẩm Nam Chu bật cười:

“Được, chỉ buộc cho em thôi, em là tổ tông của anh còn gì.”

Anh nhẹ nhàng ôm tôi:

“Sau này em cũng không được đòi chia tay linh tinh.

Ngoài anh ra còn ai chịu buộc dây giày cho em?”

Tôi hếch mày:

“Thiếu gì người chịu, đừng có không biết điều!”

Quả thật, có rất nhiều người sẵn sàng.

Sau khi chia tay anh, có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, tôi tin ai cũng bằng lòng làm vậy.

Bao gồm cả Giang Nghiễn bây giờ, anh đối xử với tôi chẳng kém Thẩm Nam Chu ngày xưa.

Giang Nghiễn đứng dậy, điếu thuốc bên môi đã cháy gần hết.

Tôi đưa tay cầm lấy, hít một hơi,

Ngay trước mặt Thẩm Nam Chu cùng Giang Nghiễn chia sẻ điếu Marlboro bạc hà đó.

Anh ôm lấy tôi, làn khói vấn vít giữa môi chúng tôi,

Tựa như tạo ra ranh giới rõ rệt giữa tôi và Thẩm Nam Chu.

Ánh mắt Thẩm Nam Chu tối đi:

“Cậu để cô ấy hút thuốc à?”

Giang Nghiễn nhả khói, liếc Thẩm Nam Chu từ trên xuống dưới, rồi mở miệng:

“Cô ấy thích làm gì thì làm, tôi lấy quyền gì mà cấm?

Còn cậu thì sao, Thẩm Nam Chu,

Cậu quan tâm bạn gái tôi quá rồi đấy.”

Chương 4

Sau khi Thẩm Nam Chu mặt đen sì rời đi, Giang Nghiễn đưa tôi về ký túc xá.

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định kể cho anh nghe về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Nam Chu.

Giang Nghiễn hút xong điếu thuốc mới cười khẽ:

“Anh đoán được rồi, đâu phải ngốc.

“Cậu ta lộ rõ thế còn gì, bình thường trầm lặng vậy, nhìn thấy em là hồn vía bay sạch.”

“Anh không giận à?”

“Giận gì chứ?”

Anh ném đầu thuốc vào thùng rác:

“Em chia tay với cậu ta rồi ở bên anh, chẳng phải chứng minh anh giỏi hơn nó sao?

“Huống hồ, anh hiểu em.”

Anh nghiêng ô về phía tôi:

“Tiêu Tiêu, em không phải kiểu người quay lại với người cũ.

“Trông em mềm yếu thế thôi, nhưng lòng em cứng hơn ai hết, đã chia tay thì sẽ không quay đầu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mưa từ bốn phía ô rơi xuống.

“Cho nên, anh sẽ không cho em cơ hội chia tay với anh.”

Giang Nghiễn nhét một tay vào túi, cúi đầu hôn tôi.

Mùi bạc hà thuốc lá vương nơi khóe môi anh hòa cùng hơi ẩm trong không khí,

Tôi ngẩng đầu, cảm nhận từng bước tiến gần dịu dàng mà kiên định của anh.

Thế giới xung quanh phút chốc như rơi vào khoảng lặng,

Cả trời đất chỉ còn lại hai chúng tôi.

Đến khi anh buông ra, đầu óc tôi vẫn choáng váng vì thiếu oxy,

Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười, ngón tay cái khẽ lau khóe môi tôi.

“Sao thế, chưa đủ à? Hay để anh hôn thêm lần nữa?”

Tôi đỏ mặt, giả vờ đá anh,

Nhưng vừa ngẩng chân lên lại thấy Thẩm Nam Chu đứng ở một bên.

Mưa lớn trắng trời,

Anh cầm ô đen đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi.

Không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Bạn cùng phòng báo tôi rằng Giang Nghiễn và Thẩm Nam Chu đánh nhau ở sân bóng, lúc đó tôi đang đắp mặt nạ.

Tôi lập tức giật mặt nạ xuống:

“Sao cơ?”

Bạn cùng phòng lo lắng nói:

“Tớ cũng không rõ nữa, nghe nói ban đầu chỉ là trận giao hữu giữa khoa Tài chính và khoa Máy tính, ai cũng không để tâm.

“Nhưng không hiểu sao tự nhiên bạn trai cậu lại gây sự với Thẩm Nam Chu, hai người va vào nhau mấy lần đều bị thương cả rồi. Cậu mau ra xem đi.”

Lúc tôi chạy đến sân bóng, người đầu tiên thấy tôi là Giang Nghiễn.

Vẻ mặt vốn đang cười khinh khỉnh lập tức chuyển thành đáng thương, anh chỉ vào mắt cá chân mình nói:

“Bảo bối, chân anh sưng rồi, đau quá!”

Tôi nhìn xuống, quả nhiên mắt cá đã sưng tấy, xem ra bị thương không nhẹ.

Tôi nhíu mày ngồi xuống:

“Sao lại ra nông nỗi này?”

Giang Nghiễn liếc Thẩm Nam Chu:

“Anh cũng không biết cậu ta phát điên gì nữa, rõ ràng là trận giao hữu cơ mà.”