“Thầy ơi, em thật sự cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì cả… chi bằng để em chết đi cho rồi!”
Lời vừa dứt, cả sân thượng bỗng xôn xao.
Mọi người đều sống chung một ký túc xá, ít nhiều cũng biết mặt nhau.
Chỉ trong vài giây, xung quanh tôi và hai bạn cùng phòng bỗng chốc trống hẳn ra.
Ai nấy đều nhìn tụi tôi bằng ánh mắt khác lạ, xì xầm bàn tán với người bên cạnh:
“Trời ơi, không ngờ ba người họ lại là loại người như thế. Sau này nên tránh xa thì hơn.”
“Đúng đấy, cùng là sinh viên, sao lại đi bóc lột bạn cùng phòng như vậy chứ, nhìn xem họ đẩy con bé tội nghiệp kia tới mức nào rồi.”
“Có khi nào là cố ý không? Ba đứa kia trông có vẻ tính toán lắm.”
“Tính toán gì? Dồn bạn đến chết thì được lợi gì?”
“Bọn mình dù mới năm nhất, nhưng nếu muốn thi lên cao học thì cũng phải chuẩn bị từ sớm rồi.”
“Nếu trong phòng có người chết, mấy tin trước đây đều nói mấy đứa còn lại trong phòng gần như chắc chắn được ưu tiên xét tuyển.”
“Hả?! Ý cậu là ba đứa này cố tình dồn ép Lý Minh Nguyệt tự sát để được xét tuyển lên cao học á?”
“Ơ kìa, tôi có nói thế đâu nhé, đó là do cậu nghĩ ra mà!”
…
Nhìn những gương mặt vốn thân thiện giờ lại tràn đầy nghi ngờ, tôi chỉ muốn lao ra ngoài giải thích ngay lập tức, làm rõ đầu đuôi sự việc.
Nhưng một cơn gió thổi qua, Lý Minh Nguyệt vẫn đứng lảo đảo ở rìa lan can.
Tôi và hai đứa bạn liếc nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, cố nhẫn nhịn.
Nước mắt đầm đìa, Lý Minh Nguyệt giơ một chân định nhảy.
Thầy giáo vội la lên:
“Lý Minh Nguyệt, đừng nhảy!”
“Chỉ cần em bình tĩnh lại, bước xuống khỏi lan can, thầy cam đoan sẽ bắt bạn cùng phòng của em trả lại toàn bộ tiền. Được không?”
“Yên tâm đi, thầy đứng đây hứa với em – nếu đúng như lời em nói, thầy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!”
Không biết Lý Minh Nguyệt bị kích gì, đột nhiên hét lên:
“Thầy! Cả thầy cũng không tin em sao?!”
Thầy giáo lo đến suýt bay người tới kéo cô ta lại, nhưng chỉ dám im lặng, sợ nói sai kích động cô ta.
“Thầy không phải không tin em, em qua đây được không? Ở đó nguy hiểm lắm!”
Lý Minh Nguyệt cười thảm.
“Các người không tin tôi, nhưng các người có từng nghĩ đến: ai lại dám lấy cả tính mạng mình ra để nói dối chứ?”
“Từ xưa đến nay, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch – hôm nay tôi, Lý Minh Nguyệt, cũng muốn làm một lần!”
Nói xong, cô ta nhảy xuống.
Cảnh tượng trước mắt quá sốc, con ngươi tôi co rút lại, không nghĩ ngợi gì đã lao về phía trước.
Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy rõ ràng – lúc đang rơi xuống, Lý Minh Nguyệt quay sang tôi, nhếch môi cười nhạt.
Tôi nhìn rõ ràng miệng cô ta mấp máy câu:
“Mấy người tiêu rồi.”
5
May mà dưới đất đã được trải sẵn đệm hơi cứu hộ, nên Lý Minh Nguyệt chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài.
Nhưng sự việc này đã bị tung lên mạng và gây ra một làn sóng bàn tán dữ dội.
Độ hot không ngừng tăng, đến mức tài khoản mạng xã hội của tôi và hai bạn cùng phòng cũng bị cư dân mạng “đào” ra.
Chúng tôi bị chửi bới không ngớt, suốt ngày đêm.
Bạn bè, người quen xung quanh cũng bắt đầu dần dần xa lánh tụi tôi.
Thầy giáo phụ trách và ban giám hiệu nhà trường cũng nhanh chóng gọi ba đứa lên làm việc.
Tụi tôi tưởng chỉ cần trình bày rõ ràng mọi chuyện là xong, ai ngờ sau khi nghe xong toàn bộ đầu đuôi, thầy và lãnh đạo nhà trường lại tỏ ra khó xử.
Họ nhìn tụi tôi, do dự một lúc rồi lên tiếng:
“Thế này nhé, học bổng trong bốn năm tới của các em, nhà trường sẽ đảm bảo lo đủ.”
“Nhưng hiện giờ bạn Lý Minh Nguyệt đang nằm viện, bác sĩ nói tinh thần bạn ấy không ổn định, rất dễ bị kích động rồi làm ra hành vi tự tổn thương.”
“Vì vậy, có thể phiền ba em… tạm thời đừng lên mạng đính chính vội được không?”
“Chờ khi tâm trạng bạn ấy ổn hơn, rồi hẵng nói rõ sự thật, được chứ?”
Ba đứa tụi tôi nhìn nhau, không tin nổi đây là lời từ miệng thầy phụ trách và ban lãnh đạo trường nói ra.