Anh ngập ngừng một chút, giọng càng trầm thấp hơn:

“Cũng cảm ơn em… đã chăm sóc cho anh tốt đến thế.”

Anh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể mình.

Cảm giác tràn đầy sức mạnh từ trong ra ngoài ấy, là điều anh chưa từng có từ sau khi bị thương.

Anh hiểu rõ, tất cả… đều là nhờ tôi.

Tôi quay người lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh:

“Cố Trầm, chúng ta là vợ chồng. Giữa vợ chồng với nhau, không cần nói cảm ơn.”

Anh nhìn tôi, trong mắt dâng trào tình cảm mãnh liệt.

“Tiểu Vãn, anh…”

Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt vòng tay, ôm tôi càng chặt hơn.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể anh — một sự thức tỉnh thuộc về đàn ông, tràn đầy sức mạnh và khao khát.

Tôi biết, thời cơ sắp đến rồi.

Tôi có thể chất hiếm gặp, dễ thụ thai, mà cơ thể anh cũng sắp được nước linh tuyền chữa lành hoàn toàn.

Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ có một đứa con của riêng mình.

Nghĩ đến điều đó, lòng tôi tràn đầy mong chờ.

7.

Thêm một tháng nữa trôi qua, tôi bắt đầu thường xuyên thấy buồn nôn, mệt mỏi và buồn ngủ.

Ban đầu, tôi tưởng do thời tiết oi bức, chắc là bị cảm nắng.

Nhưng đến khi tôi nhìn món thịt kho yêu thích mà chẳng còn cảm giác thèm ăn, một ý nghĩ táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu.

Chẳng lẽ… tôi mang thai rồi?

Ý nghĩ đó khiến tôi vừa mừng vừa sợ.

Tôi lén tính lại ngày, mới phát hiện kỳ kinh đã trễ hơn mười ngày.

Tim tôi đập thình thịch không ngừng.

Để chắc chắn, tôi đặc biệt đến trạm y tế thị trấn kiểm tra.

Khi bác sĩ mỉm cười nói “Chúc mừng, chị đã mang thai sáu tuần rồi”, tôi xúc động suýt khóc.

Tôi có thai rồi!

Tôi đã mang thai con của Cố Trầm!

Tôi cầm tờ phiếu xét nghiệm mỏng dính ấy, chạy một mạch về nhà, chỉ mong được báo tin vui cho Cố Trầm ngay lập tức.

Nhưng khi tôi vừa đến cổng khu nhà gia đình quân nhân, lại nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ tới.

Cố Trầm đang đứng cạnh một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Cô ta mặc một chiếc váy liền thời thượng, trang điểm tỉ mỉ, còn thân mật khoác tay Cố Trầm.

Điều khiến tôi chết lặng là — Cố Trầm không hề đẩy cô ta ra.

Bước chân tôi khựng lại tại chỗ.

8.

Người phụ nữ đó, tôi nhận ra.

Chính là vị hôn thê trước đây từng hủy hôn giữa đám đông và làm nhục Cố Trầm — Bạch Tuyết Vi.

Cô ta sao lại ở đây?

Tôi siết chặt tờ phiếu xét nghiệm trong tay, một luồng lạnh lẽo từ chân dội ngược lên đỉnh đầu.

Chỉ thấy Bạch Tuyết Vi ngẩng đầu, nũng nịu nói với Cố Trầm:

“Anh A Trầm, em biết mà, trong lòng anh vẫn còn em. Anh xem, vừa nghe nói em tới, anh đã lập tức ra gặp em rồi.”

Cố Trầm cau mày, không một chút biểu cảm rút tay mình ra khỏi tay cô ta.

“Cô Bạch, xin tự trọng. Tôi đã có vợ rồi.”

Giọng anh lạnh nhạt, xa cách.