Đặng thị còn đặc biệt sai nha hoàn chuyển một chiếc gương đồng tới trước giường ta.

“tỷ, hiện giờ tỷ không tiện, như vậy sẽ tiện cho tỷ trang điểm.”

Ta đưa tay sờ lên mặt mình, đầu ngón tay lạnh buốt.

Ba ngày, còn ba ngày nữa.

Kiếp trước hắn giấu ta, là vì hắn chắc mẩm ta sẽ không làm ầm lên.

Kiếp này ta nhất định sẽ náo đến long trời lở đất, xem hắn thu dọn thế nào!

Ta đứng dậy, thay một bộ áo ngắn tay hẹp màu xanh quạ, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc trắng.

Khi Bích Đào trở về, thấy bộ dạng ta như vậy thì ngẩn ra một thoáng.

“Phu nhân, hôm nay không mặc bộ màu sen nhạt kia ư? Lão gia chẳng phải nói thích nhất……”

“Không mặc nữa.” Ta cắt lời nàng, “Sau này mấy bộ màu đó đều cất vào rương đi.”

Phòng thu chi của Bùi phủ đặt ở phía đông tiền viện, người quản sự tên là Tiền Trung, đã theo Bùi gia mười mấy năm, là lão nhân rồi.

Tiền Trung đang loay hoay bấm bàn tính.

Thấy ta đến, vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Phu nhân sao đích thân đến đây? Có việc gì cứ bảo nha hoàn truyền lời là được.”

Ta cũng không ngồi xuống, chỉ nói: “Đem sổ sách tháng trước của mấy cửa hàng hồi môn ta tới đây!”

Tiền Trung khựng lại một chút.

“Phu nhân ngồi chờ lát, ta đi lấy ngay.”

Lúc hắn xoay người đi lật ngăn tủ, ánh mắt ta lướt qua mặt bàn của hắn.

Trên bàn bày một quyển sổ chi tiêu, dòng đầu tiên ghi: “Mùng bảy tháng bảy, rút bạc hai trăm lượng, phụng mệnh lão gia đưa tới trang tử ngoài thành”.

Mùng bảy tháng bảy. Hai ngày trước.

Ánh mắt ta dừng lại trên hàng chữ ấy một thoáng, rồi lập tức dời đi.

Tiền Trung ôm sổ sách bước tới, ta nhận lấy lật qua vài trang, mày cũng nhíu lại.

“Cửa hàng vải ở phía nam thành tháng trước thu vào ba trăm lượng, sao tới sổ sách chỉ còn một trăm tám mươi lượng?”

Tiền Trung lau mồ hôi: “Bên cửa hàng vải nói có nhập một lô gấm Thục, giá vốn cao hơn chút……”

Ta ngẩng đầu, “Lúc nào ta đã phê cho nhập gấm Thục?”

Tiền Trung há miệng, “Là…… là lão gia dặn dò.”

Ta khép sổ lại.

Lô gấm Thục kia căn bản không hề tồn tại.

Kiếp trước ta cũng từng tra khoản sổ này, Tiền Trung ấp a ấp úng, nói không ra đầu đuôi.

Sau đó ta còn chưa tra ra kết quả, Đặng thị đã bước qua cửa, chuyện này liền không giải quyết được gì.

Nhưng bây giờ, ta đã hiểu ra.

Một trăm hai mươi lượng chênh lệch kia, mười phần tám chín là do Bùi Tử Lăng rút ra để nuôi người đàn bà và đứa con ở ngoài thành.

Dùng bạc của ta, nuôi người đàn bà của hắn ở bên ngoài.

Mối sổ này, ta nhớ rồi.

Ta đặt sổ sách xuống.

“Tiền quản sự, sáu gian cửa hàng, ba trăm mẫu ruộng tốt và lò gốm kia trong của hồi môn ta, từ hôm nay trở đi, sổ sách sẽ không còn qua phòng thu chi của Bùi phủ nữa.”

“Ta sẽ mời riêng một tiên sinh kế toán khác đến quản lý.”

“Về sau bạc trong phòng thu chi, chỉ giữ lại đủ cho chi tiêu hằng ngày là được.”

“Phu nhân, chuyện này…… chuyện này phải bàn với lão gia chứ!”

“Đây là của hồi môn của họ Thẩm ta, luật Đại Yến quy định của hồi môn thuộc sở hữu riêng của nữ phương.”

Ta nhìn hắn, “Ta quản của hồi môn của chính mình, có liên quan gì đến lão gia nhà ngươi?”

3.

Rời khỏi phòng thu chi, ta rẽ một vòng, đi tới từ đường của Bùi phủ.

Từ đường Bùi gia không lớn, bài vị xếp thành ba hàng.

Hàng dưới cùng là cha mẹ đã khuất của Bùi Tử Lăng.

Ta thắp ba nén hương, quỳ trên đệm hương.

Dưới nền gạch ở góc đông từ đường, có một ngăn bí mật.

Trước lúc lâm chung, bà mẫu nắm lấy tay ta.

“Thanh Thu, trong đó có chút đồ hồi nhỏ của Tử Lăng, còn có cả vật riêng của ta.”

“Ta không yên tâm giao cho người khác, chỉ yên tâm giao cho con.”

Kiếp trước, ta vẫn luôn không mở cái ngăn bí mật ấy.

Ta cho rằng đó là sự tin tưởng của bà mẫu, không nên tự ý xem trộm.

Sau này ta chết rồi, đồ trong ngăn bí mật kia tự nhiên cũng chẳng biết rơi vào tay ai.