3

Nói đến đây, tôi gần như không cần nghe thêm cũng đoán được ý đồ phía sau.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tôi đã nghe thấy ông ta tiếp tục nói:

“Nhưng mà… cô ấy nói cũng không sai, giờ đổi thành thẻ mua sắm rồi, không hoàn lại được. Hay là… cô thử giải thích để trấn an nhóm một chút đi?”

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta, không đáp một lời.

Có lẽ bị ánh mắt tôi nhìn chằm chằm khiến chột dạ, ông sếp mới bổ sung thêm một câu:

“À… đương nhiên rồi, em yên tâm, Tiểu Nhiệm cũng có lỗi. Tháng này tôi sẽ trừ 500 tệ lương của cô ấy, như vậy… được chưa?”

Nhiệm Niệm bĩu môi, sắc mặt rõ ràng là không vui.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị sếp trừng mắt một cái, cô ta mới miễn cưỡng ngậm miệng lại.

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Cái này mà gọi là trừng phạt?”

“Nếu thật lòng muốn phạt cô ta, thì sao không đổi luôn ba tháng lương của cô ta thành thẻ mua sắm? Được không?”

Thực ra, ba tháng lương của cô ta còn chưa bằng một tháng của nhóm tôi, nhưng tôi nói thế là vì biết chắc họ sẽ không dám đồng ý.

Quả nhiên, chưa đợi sếp phản ứng, chính Nhiệm Niệm đã không chịu nổi mà bật lại trước:

“Không được! Tôi còn phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng, mà đổi sang thẻ mua sắm thì anh có trả tiền thuê nhà giúp tôi không?”

Tôi liền mượn lời cô ta từng nói, trả lại nguyên vẹn:

“Không phải cô nói ‘đi làm bao năm rồi mà không có nổi chút tiền tiết kiệm à?’”

“Chẳng lẽ công ty không phát lương thì cô sống không nổi sao?”

Lúc này, sắc mặt Nhiệm Niệm tái nhợt, mắt đỏ hoe, rõ ràng là bị chọc đúng chỗ đau.

Ông sếp vừa thấy thế thì lập tức mềm lòng, mặt tối sầm lại, lạnh giọng khiển trách tôi:

“Tiểu Giang, tuy em rất có năng lực, nhưng đi làm ở công ty thì phải học cách hòa thuận với đồng nghiệp, chứ cứ như vậy thì khó mà giữ được tinh thần đoàn kết đấy.”

Tôi thật sự không nhịn được nữa – Nhiệm Niệm gây ra chuyện tày trời như vậy, mà ông ta vẫn còn mơ mộng đoàn kết nội bộ.

Tôi cười gằn:

“Thưa sếp, việc đổi lương sang thẻ mua sắm, cả tôi và cả nhóm đều không đồng ý!”

“Nếu sếp không muốn xem xét lại…”

Tôi còn chưa nói hết câu, ông ta đã mất kiên nhẫn mà lạnh giọng cắt ngang:

“Được rồi! Tôi còn việc khác, em ra ngoài trước đi.”

Tôi siết chặt tay, khẽ gật đầu, nghiến răng nhả ra một chữ:

“Được.”

Đã vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

Nếu ông ta không muốn thương lượng, vậy thì cứ để tôi dạy ông ta hiểu thế nào là “có hối cũng đã muộn.”

4

Trở lại văn phòng, tôi lập tức kể lại đầu đuôi những gì sếp và Nhiệm Niệm vừa nói.

Mọi người nghe xong ai nấy đều tức đến đỏ mặt, lập tức muốn kéo nhau đi tìm sếp đối chất.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, Nhiệm Niệm đã xuất hiện ở cửa, giọng điệu đúng chuẩn công vụ:

“Ý của sếp là, dự án của mọi người đã kết thúc, văn phòng này nên để lại cho bộ phận khác cần sử dụng.”

“À đúng rồi, sếp còn nói, thời gian qua mọi người vất vả rồi, cho nghỉ ba ngày, về nhà nghỉ ngơi rồi hãy quay lại.”

Nghe thì tưởng như quan tâm, nhưng ai cũng hiểu đây là chiêu ép rút lui trong im lặng.

Rõ ràng là sợ chúng tôi làm lớn chuyện trong công ty, nên muốn đẩy cả nhóm về nhà “nghỉ ngơi”.

Cũng đồng nghĩa rằng, nếu tiếp tục làm loạn, sẽ bị cho nghỉ hẳn.

Có người bức xúc hỏi:

“Vậy sếp đâu?”

Nhiệm Niệm liếc tôi, không hề tỏ ra áy náy:

“Sếp vừa đi ra ngoài, có gì quan trọng thì ba ngày sau quay lại hãng nói.”

Rồi cô ta lại quay sang tôi, cười đầy ngạo mạn:

“Tiểu Giang này, tôi biết người trẻ mấy em thích ‘cải tổ môi trường làm việc’, nhưng đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể nhé? Em nói xem có phải không?”

Cô ta chỉ hơn tôi hai tuổi, lại giở giọng bề trên khuyên răn, tôi chỉ thấy buồn cười.

Huống hồ, nhóm tôi đã gắn bó, ăn ý suốt cả dự án, đâu dễ bị vài câu khiêu khích làm lung lay.

Chờ cô ta đi khỏi, tôi liền gọi cả nhóm họp khẩn:

“Tiền lương và tiền thưởng tháng trước, tôi sẽ bỏ tiền túi trả cho mọi người. Nếu tôi nghỉ việc, các cậu có sẵn sàng đi cùng tôi không?”

“Yên tâm, tôi đảm bảo có nơi mới cho tất cả, mà dự án này vẫn đang nằm trong tay mình. Công ty không cần, nhưng bên khác thì có đấy.”

Không khí im lặng hai giây, rồi có người cười khổ:

“Tiểu Lộ, cô nói đùa à? Không lẽ bị kích động quá mà hoang tưởng rồi?”

Tôi trừng mắt liếc cậu ta, cậu ta lập tức đổi giọng đùa cợt:

“Hay là… cô có chỗ dựa thật?”

Tôi gật đầu, ánh mắt chắc nịch: “Không sai.”

Vừa nghe vậy, cả nhóm lập tức đồng lòng.