2
Cố Tử Ương vừa gọi điện xong, cảnh giác nhìn tôi:
“Dụ Ức Nam, cô đừng mong phá hoại tôi và Uyển Uyển.”
Tôi khẽ nhếch môi cười:
“Yên tâm, tôi sẽ chúc hai người hạnh phúc.”
Bình luận ngơ ngác.
【Chuyện gì vậy? Nữ phụ lúc này chẳng phải nên cầu xin nam chính đừng đi tìm nữ chính sao?】
【Ái chà, chắc chắn là nữ phụ giả vờ “lùi một bước để tiến ba bước”, đến lúc nam chính thật sự đi tìm nữ chính thì cô ta sẽ khóc cho xem.】
Cố Tử Ương cũng vì câu nói của tôi mà sững người trong chốc lát.
Nhưng tôi không thèm để ý đến phản ứng của hắn, lập tức rời khỏi nhà họ Cố.
Về đến nhà, tôi cất kỹ giấy báo trúng tuyển.
Đi ngang qua gương, tôi mới bừng tỉnh nhận ra, kiếp này đôi chân mình vẫn còn nguyên vẹn.
Có thể chạy, có thể nhảy.
Không còn là kẻ ngồi trên xe lăn, mòn mỏi chờ chồng trở về.
Những ngày tháng như vậy, tôi tuyệt đối không muốn sống lại lần nào nữa.
Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như trước, vì Cố Tử Ương mà ngay cả tính mạng cũng không cần.
Những ngày sau đó, qua bình luận tôi biết Cố Tử Ương đang bận rộn chuẩn bị thủ tục xuất ngoại.
Tôi nghĩ hắn bận như vậy chắc sẽ không tham gia buổi tụ tập cuối cùng của bạn bè cấp ba.
Không ngờ, vừa đến khách sạn, ngay cửa tôi liền chạm mặt Cố Tử Ương.
Hắn mặc áo sơ mi đen, quần xám bạc.
Bất ngờ lại có chút ăn ý với chiếc váy tôi đang mặc.
Bình luận lập tức chửi ầm lên.
【Nữ phụ độc ác thật ghê tởm, cố tình mặc đồ như đồ đôi với nam chính.】
【Cô ta đã chờ sẵn ở đây để đợi nam chính, còn có chuyện gì làm không được chứ.】
Tôi hiểu, là vì kiếp trước tôi quá yêu Cố Tử Ương.
Nên những người trong bình luận mới tự tin cho rằng tất cả việc tôi làm đều vì hắn.
Cố Tử Ương hiển nhiên cũng hiểu lầm:
“Dụ Ức Nam, đừng tưởng rằng mặc giống tôi thì chúng ta là tình nhân.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng được mở ra.
Bạn học nhìn thấy tôi và Cố Tử Ương sóng vai đứng ở cửa, lập tức cười đùa trêu ghẹo.
“Ồ, Kim đồng ngọc nữ của lớp ta đến cùng nhau rồi kìa.”
“Nói thật đi, hai người ở bên nhau từ bao giờ vậy? Khi nào thì mời cả lớp ăn mừng đây?”
Tôi vừa định phủ nhận, thì Cố Tử Ương đã lạnh mặt mở miệng trước:
“Tôi thật sự có bạn gái, nhưng không phải Dụ Ức Nam.”
Không khí lập tức lặng ngắt, tất cả ánh mắt đều dồn lên tôi.
Ai ai cũng biết tôi thích hắn, đều cho rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau.
“Nhưng mà, chẳng phải Dụ Ức Nam theo đuổi cậu lâu như vậy sao…”
Tôi mỉm cười bình thản:
“Đã từng theo đuổi thôi, bây giờ thì không nữa.”
“Tôi, Dụ Ức Nam, cũng không phải loại người bám dai bám dẳng. Về sau, Cố Tử Ương đi đường lớn của hắn, tôi đi cây cầu độc mộc của tôi. Từ nay về sau, mọi người đừng hiểu lầm nữa.”
Tôi nâng ly rượu, uống cạn một hơi.
Coi như chính thức đặt dấu chấm hết cho kiếp trước.
Ánh mắt Cố Tử Ương phức tạp nhìn tôi.
Còn tôi, uống xong thì quay lưng đi về phía nhóm con gái, một cái liếc cũng chẳng buồn dành cho hắn.
Chỉ là tôi không thể phủ nhận, cảm giác nóng rát trong dạ dày kia, dường như có chút lan đến tận tim.
Sau đó, suốt buổi tiệc, tôi và Cố Tử Ương thậm chí không có lấy một lần chạm mắt.
Tiệc tan, tôi cùng mọi người rời đi.
Ra đến cửa khách sạn mới phát hiện quên cầm túi, tôi quay lại lấy.
Ai ngờ, ngay ngoài cửa phòng bao, lại nghe được cuộc trò chuyện của Cố Tử Ương với mấy người khác.
“Đại học Kinh Đô ấy à, bọn tôi có đốt hương khấn mộ tổ cũng chưa chắc thi đỗ, phải là Cố thiếu mới được, nói không đi là không đi.”
“Thế còn Dụ Ức Nam? Hôm nay cô ấy nói không theo đuổi cậu nữa, thật sao?”
“Tôi thấy là giả đấy. Dụ Ức Nam chẳng rời nổi Cố Tử Ương đâu. Chờ mà xem, đến ngày Tử Ương bay qua Mỹ, chắc chắn cô ta cũng sẽ có mặt trên máy bay.”
“Cũng đúng, dù sao cô ta thi vào Kinh Đô cũng vì Tử Ương, đi Mỹ thì càng không phải chuyện gì to tát.”
Cố Tử Ương lạnh lùng nhếch môi: “Cho dù cô ta có theo tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô ta.”
Rõ ràng, hắn đã tin chắc tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn.
Nhưng Cố Tử Ương, tôi đã yêu anh cả một đời, cũng đã ở cạnh anh cả một đời.
Nếu anh thật sự hiểu tôi thêm một chút, hẳn đã biết tính cách của tôi là — một khi đã quyết định rời đi, thì tuyệt đối không bao giờ quay lại.
“Rầm” một tiếng, tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bao lập tức im phăng phắc.
Tôi chẳng thèm nhìn ai, đi thẳng đến sofa lấy túi xách rồi quay người rời đi.
Trước khi đi, tôi ngẩng đầu nhìn đám người kia:
“Nói lần cuối cùng, tôi đã không còn thích Cố Tử Ương nữa.”
Kiếp trước, đúng là tôi vì Cố Tử Ương mà thi vào Kinh Đô.
Nhưng kiếp này, tôi chỉ muốn sống cho chính mình.