Thứ Hai là ngày bận rộn nhất trong tuần.
Từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều, tôi quay như chong chóng mới có được một chút thời gian rảnh.
Trước khi tan làm, thư ký gõ cửa phòng.
“Giám đốc Thẩm, chị còn hẹn ăn tối với Tổng giám đốc Trần, chị có đi không ạ?”
“Đi.” – Mặc dù rất mệt, nhưng tôi không định bỏ qua cơ hội hợp tác lần này.
Trần Tụng là đối thủ truyền kiếp của Lục Tri Ngôn, hai công ty luôn cạnh tranh gay gắt.
Kể từ khi tôi và Lục Tri Ngôn công khai rạn nứt, anh ta liên tục thể hiện thành ý hợp tác với tôi.
Trong lúc trò chuyện, anh ta không ít lần buông lời dễ gây hiểu lầm.
Rất mờ ám.
Tôi nâng ly rượu, khẽ bật cười.
“Tổng giám đốc Trần đúng là người hài hước thật đấy.”
Rõ ràng anh ta đang có ý tán tỉnh.
Nhưng tôi tuyệt đối không ảo tưởng rằng anh ta thích tôi vì khuôn mặt hay con người của tôi.
Từ xưa đến nay, thương nhân luôn coi trọng lợi ích hơn tình cảm.
Chúng tôi đều là những thiên tài kinh doanh mới nổi trong vài năm gần đây.
Lớn lên trong môi trường gia tộc có nền tảng, từng lập được không ít thành tích, dĩ nhiên cũng từng nghe danh nhau.
Kỳ phùng địch thủ, sau một loạt màn trò chuyện thử thăm dò và ra điều kiện, tôi nhanh chóng nhận ra Trần Tụng không phải loại bất tài vô dụng như Lục Tri Ngôn.
Dễ dàng nhận thấy, điều anh ta muốn là mảnh đất trong tay tôi và thế lực hậu thuẫn từ gia đình tôi.
Cuộc tranh giành quyền lực giữa Trần Tụng và anh trai đã bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ.
Anh ta tiếp cận tôi là vì lợi ích.
Tỏ ra thân thiết cũng là vì lợi ích.
Mà tôi không từ chối qua lại với anh ta, cũng là vì lợi ích.
Trên con đường chật hẹp, ai quyết đoán hơn, ai ra tay tàn nhẫn hơn, thì người đó thắng.
Tôi chưa bao giờ sợ phải đấu một trận tay đôi với bất kỳ ai.
Những kẻ lợi dụng tôi, cuối cùng cũng sẽ bị tôi lợi dụng lại.
“Mảnh đất ở phía Đông thành phố, Giám đốc Thẩm định xây trung tâm thương mại, liệu có hơi phí không? Cao ốc văn phòng vẫn có vẻ tối ưu hơn khu phố buôn bán…”
Tôi lại nâng ly rượu lên, cười khẽ.
“Ý Tổng giám đốc Trần là… cũng muốn chia phần sao?”
Trần Tụng không phủ nhận, chỉ cười đáp lại.
“Nếu tôi thừa nhận, Giám đốc Thẩm sẽ nghĩ tôi là người quá tính toán không?”
…
Khi chúng tôi đang thăm dò lẫn nhau, thì Khê Gia Nghi đột ngột lao vào.
Cô ta bước vào với vẻ mặt như nắm được bằng chứng của tôi, chỉ thẳng vào tôi, gằn giọng.
“Thẩm Kỳ, chị lúc nào cũng miệng nói Lục Tri Ngôn phản bội mình…”
“Nhưng chị thì trong sạch hơn anh ấy bao nhiêu? Uống rượu vang, nói cười vui vẻ với đàn ông khác, chị còn mặt mũi gì mà tố cáo Lục Tri Ngôn? Không chịu ly hôn, cứ khăng khăng đòi bồi thường kinh tế – tôi thấy chị đúng là điên vì tiền rồi.”
Tôi nhìn Khê Gia Nghi, khẽ nhướng mày.
Thật thú vị.
Lục Tri Ngôn thì ngày ngày bận rộn tìm cách xoa dịu dư luận, chỉ mong người ta quên đi chuyện anh ta phản bội vợ.
Ngược lại, tình nhân của anh ta thì lại cực kỳ cao ngạo và phô trương.
Tôi còn chưa kịp tìm cô ta tính sổ, cô ta đã tự mình tìm tới tận nơi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Khê Gia Nghi, thong thả nhấp một ngụm rượu vang.
Cô ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần làm ầm lên như thế là có thể khiến tôi lép vế sao?
Nếu nghĩ vậy thì đúng là nực cười.
“Tôi nói cho chị biết, Thẩm Kỳ, nếu chị không ly hôn với Lục Tri Ngôn, tôi sẽ công khai chuyện chị đi quyến rũ đàn ông khác…”
Khê Gia Nghi càng lúc càng hung hăng.
Tôi chẳng muốn tranh cãi, càng không có hứng phản bác.
Nếu tôi đoán không nhầm, thì cô ta không đến đây một mình.
Chỉ liếc qua một cái, tôi đã thấy hai kẻ lén lút đang cầm máy ảnh đứng ngoài cửa sổ.
Chắc chắn là người do Khê Gia Nghi thuê đến.
Nhưng cô ta không nghĩ rằng tung mấy tấm ảnh đó lên mạng là có thể khiến dư luận hiểu lầm tôi sao?
Người phạm sai là cô ta và Lục Tri Ngôn cơ mà.
Cư dân mạng và công chúng bây giờ tỉnh táo lắm.
Làm gì có ai lại bênh vực loại người như cô ta?
Khê Gia Nghi càng nói càng đắc ý, thậm chí còn hống hách nói sẽ gọi Lục Tri Ngôn tới để tận mắt chứng kiến tôi – “người đàn bà lẳng lơ” – làm gì.
Tôi lại càng mong cô ta làm ầm lên.
“Tôi sao cũng được, chị cứ tự nhiên.”
“Gọi đi, gọi anh ta tới đây, hay là chị không dám?”
…
Khê Gia Nghi đúng là ngu ngốc, cô ta thật sự gọi anh ta đến.
Lục Tri Ngôn vừa tới nơi thì đúng lúc đụng phải hai kẻ đang cầm máy ảnh.
Chỉ một cái liếc mắt, anh ta đã hiểu ra mọi chuyện, trừng mắt nhìn Khê Gia Nghi đầy giận dữ.
“Rốt cuộc cô đang làm trò gì vậy? Chưa đủ mất mặt hay sao?”
…
11
Mặt Khê Gia Nghi lập tức trắng bệch.
“Tôi… anh hiểu lầm rồi…”
Tôi liếc nhìn về phía bảo vệ đứng ngoài cửa.
“Đuổi cô ta ra ngoài.”
Cửa hàng này là của tôi.
Tôi không cho phép bất kỳ ai đến đây làm loạn.
…
Khê Gia Nghi tuy đã rời đi, nhưng cô ta vẫn chưa biến khỏi cuộc đời tôi.
Tối hôm đó, tin cô ta livestream khóc lóc leo thẳng lên hot search.
Tôi dùng tài khoản phụ để vào xem, lúc ấy cô ta đang lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
“Nếu khi đó chúng tôi không chia xa, chắc chắn đã là cặp đôi hạnh phúc nhất…”
“Trên mạng có rất nhiều người chửi tôi là kẻ thứ ba, nhưng hỏi thật lòng, tôi có thật sự là người thứ ba không? Tôi chỉ tạm rời xa mối tình ấy vài năm thôi. Tôi và Lục Tri Ngôn là thật lòng yêu nhau, trong tim anh ấy chỉ có mình tôi…”
Trong suốt một tiếng đồng hồ cô ta livestream, tôi đã ủy quyền cho các tòa soạn lớn tổng hợp lại toàn bộ dòng thời gian yêu đương giữa Lục Tri Ngôn và Khê Gia Nghi.
Năm Khê Gia Nghi mười sáu tuổi, mẹ cô ta bán nhà, đưa con gái đến học ở ngôi trường trung học tốt nhất – nơi tập trung con cái nhà giàu.
Cũng chính tại đó, Khê Gia Nghi quen được Lục Tri Ngôn.
Nhưng sau đó, mẹ cô ta bị lừa mất tiền, số còn lại chỉ đủ trả học phí một năm.
Nếu không đóng tiền đúng hạn, cô ta sẽ bị đuổi học.
Bất lực, mẹ cô ta đành đưa con đi chuyển trường.
Nhưng Khê Gia Nghi đã quen với cuộc sống xa hoa, nên nhất quyết không chịu rời đi.
Vì thế, cô ta bịa ra một câu chuyện bi thảm, nói rằng mẹ bắt ép mình nghỉ học và gả chồng.
Lục Tri Ngôn – lúc ấy còn rất ngây thơ – trỗi dậy lòng thương hại, cùng hai người bạn nữa thuê người “dạy dỗ” mẹ của Khê Gia Nghi.
Sau đó, Khê Gia Nghi còn đi khắp nơi kể lể rằng mẹ mình từng là vũ nữ, chen chân vào hôn nhân người khác, khiến cô ta bị mang tiếng con riêng từ lúc mới sinh, lại chẳng có nhà để về.
Mẹ cô ta tức giận thật sự, cuối cùng bỏ rơi con gái và rời khỏi thành phố.
Từ hôm đó, Khê Gia Nghi bám lấy Lục Tri Ngôn như cái đuôi, miệng nói là để “báo đáp ân cứu mạng”.
Một năm sau, hai người chính thức hẹn hò.
Đúng lúc đó, Lục Tri Ngôn chuẩn bị ra nước ngoài du học.
Vì không muốn chia xa với Khê Gia Nghi, anh ta đề nghị với bố mẹ được học trong nước.
Cha mẹ Lục Tri Ngôn bắt đầu chú ý đến cô gái luôn lẽo đẽo bên cạnh con trai mình, liền dùng tiền để “đuổi khéo” cô ta.
Khê Gia Nghi không hề từ chối, nhận tiền xong liền dùng số đó đăng ký vào một trường đại học danh giá ở nước ngoài, từ đó mang danh “du học sinh trở về”.
Dù đã nhận tiền từ bố mẹ Lục Tri Ngôn, nhưng cô ta vẫn âm thầm duy trì liên lạc với anh ta.
Lằng nhằng nhiều năm, mối quan hệ ấy cuối cùng kết thúc khi Khê Gia Nghi công khai hẹn hò với người đàn ông khác.
Lục Tri Ngôn hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó mới đồng ý liên hôn với tôi.
Nhiều năm sau, khi bị đại gia nước ngoài đá, Khê Gia Nghi quay về, bắt đầu dựng hình tượng “người phụ nữ tự lực” trên mạng.
…