Tôi tiện mắt liếc sang — rồi lập tức chết lặng tại chỗ.
Người đàn bà trung niên đang đứng chửi tục om sòm kia… lại chính là mẹ nuôi của tôi.
So với mười năm trước, bà trông già đi nhiều.
Khi bà quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm thẳng vào tôi.
Tôi há miệng, từ “mẹ” mắc cứng nơi cổ họng.
Còn chưa kịp nghĩ xem có nên bước tới hay không…
Bà đã cuống quýt thu dọn đồ đạc, không màng buôn bán, gần như bỏ chạy khỏi chợ.
Tôi theo bản năng đuổi theo.
Mãi đến khi dừng trước một khu tập thể cũ kỹ, tường bong tróc loang lổ.
Tôi nhìn bóng lưng bà khuất dần trong hành lang tối om, chân chần chừ chưa bước tới.
Tôi hiểu, bà không muốn gặp tôi.
Đang ngây người thì phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc đến rùng mình.
“Trình Sơ.”
Tôi cứng đờ cả người, chậm rãi xoay người lại.
Lục Tiêu đang đứng cách tôi chỉ vài bước, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài.
Người vốn luôn chỉnh tề như anh, lúc này bộ vest đã nhăn nhúm, cà vạt cũng lệch sang một bên.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đỏ ngầu, quai hàm siết chặt.
Anh nói:
“Quả nhiên em ở đây.”
11
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên lại thấy buồn cười.
Anh lấy tư cách gì… để dùng ánh mắt như thể bị vứt bỏ mà nhìn tôi như thế?
Khóe môi tôi khẽ nhếch, giọng bình thản như đang nói về thời tiết:
“Lục Tiêu, giữa chúng ta… đã kết thúc rồi.”
Anh sững người, như thể không ngờ tôi sẽ nói ra câu đó.
Anh bước lên một bước, muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi lui lại, né tránh.
Tay anh khựng giữa không trung, lúng túng đến đáng thương, mắt đầy tia đỏ, mệt mỏi lẫn tuyệt vọng.
“Sơ Sơ, nghe anh giải thích…”
“Đám cưới chỉ là tạm hoãn, không phải hủy bỏ…”
“Anh với Trình Oanh… không như em nghĩ đâu…”
Tôi nhìn anh, ánh mắt hờ hững như thể đang nhìn một người xa lạ.
“Anh cảm thấy… bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa không?”
“Trong phòng bệnh hôm đó, lúc anh bảo tôi hoãn hôn lễ, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Lúc anh nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng đau xót kia, đến diễn cũng chẳng cần diễn nữa…”
“Mười năm nay, tôi sống trong cái bóng của cô ấy. Tôi học cách ăn mặc như cô ấy, học cách cười giống cô ấy, thậm chí cả sở thích cũng biến thành của cô ấy… chỉ để anh nhìn tôi lâu thêm một chút.”
“Giờ cô ấy quay lại rồi, tôi – kẻ đóng thế này – cũng nên biết điều mà rút lui.”
“Anh không cần phải giải thích, tôi cũng chẳng muốn nghe.”
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi.
Nhưng anh lại bất ngờ từ phía sau kéo mạnh tay tôi lại, siết chặt như muốn bóp nát xương tôi.
“Trình Sơ!”
Anh gọi cả họ lẫn tên tôi, giọng run lên vì giận dữ lẫn hoảng loạn.
“Em không thể bỏ đi như vậy!”
“Anh đã tìm em suốt một tháng, anh gần như phát điên rồi!”
“Anh thừa nhận… lúc đầu đúng là vì em giống cô ấy nên mới để ý.”
“Nhưng sau đó… anh đã không phân biệt được nữa.”
“Không, anh biết rõ, người anh nhìn… là em, không phải cô ấy!”
Lời anh nói đã chẳng còn rõ ràng, như thể đang cố gắng chứng minh điều gì đó trong tuyệt vọng.
“Trước khi sang Mỹ, anh đến tìm cô ấy… chỉ để kết thúc mọi chuyện! Anh muốn tự nói với mình rằng, quá khứ đã qua rồi!”
“Mấy tập hồ sơ trong phòng làm việc… là bố mẹ anh nhờ anh tra. Họ thấy có lỗi với cô ấy, nhưng lại không đủ dũng khí để liên lạc… nên mới nhờ anh theo dõi giúp.”
“Còn mấy món quà trong tủ kính đó…”
Anh dừng lại, giọng khản đặc.
“Là anh chuẩn bị cho em.”
“Anh không biết em thích gì. Anh sợ nếu đưa, em sẽ nghĩ anh vẫn đang nhìn em mà nhớ đến người khác… nên một món cũng không dám đưa ra.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Trong lòng… hoàn toàn phẳng lặng.
Giống như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Những lời giải thích đến trễ mười năm… giờ đây chỉ khiến người ta thấy mỉa mai.
Tôi khẽ hỏi:
“Vậy… chiếc váy cưới thì sao?”
“Chiếc váy thêu hoa bách hợp ở cửa tiệm trên Đại lộ số Năm, anh dám nói là… anh không dừng lại chỉ vì Trình Oanh sao?”
Cơ thể anh khẽ run, như bị câu hỏi ấy đánh trúng nơi đau nhất.
Anh mở miệng… nhưng không nói nổi một chữ.
Thấy chưa?
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tra-lai-than-phan-sau-muoi-nam/chuong-6

