Từ sách phiên bản giới hạn, váy dạ hội đặt may riêng, đến những món quà lưu niệm từ khắp nơi trên thế giới…

Từng món đều được anh cất giữ vô cùng cẩn thận.

Tất cả đều là những thứ mà Trình Oanh thích.

Là những món quà anh đã chuẩn bị suốt bao năm trời, chỉ để dành cho một người không còn xuất hiện.

Cũng chính là ranh giới vĩnh viễn không thể vượt qua giữa tôi và anh.

Phải đến khi vào đại học, mối quan hệ giữa tôi và Lục Tiêu mới thật sự có sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Năm cuối cấp, nhà họ Trình và nhà họ Lục quyết định sắp xếp cho cả hai chúng tôi cùng sang Mỹ du học.

Vậy mà chỉ một tuần trước ngày xuất phát, Lục Tiêu đột nhiên biến mất.

Điện thoại tắt máy, không ai liên lạc được.

Nhà họ Lục thậm chí còn báo cảnh sát.

Sau này tôi mới biết, anh đã một mình lái xe hơn tám tiếng đồng hồ đến thị trấn nhỏ nơi Trình Oanh đang sống.

Khi quay về, anh khóa chặt mình trong phòng suốt ba ngày liền, không gặp ai.

Suốt một thời gian dài sau đó, ánh mắt anh khi nhìn tôi… như mang theo oán giận.

Giận tôi đã chiếm lấy tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về Trình Oanh.

Bao gồm cả suất du học cùng anh.

6

Hai năm đầu ở New York, chúng tôi giống như hai người xa lạ ở chung nhà.

Anh ở phòng chính, tôi ở phòng phụ. Ngoài những lời trao đổi cần thiết, gần như không nói gì với nhau.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm bão tuyết dữ dội.

Hôm đó anh sốt đến 40 độ, tôi ở bên cạnh canh anh suốt cả đêm không chợp mắt.

Khi trời sáng, anh mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt ấy phức tạp vô cùng.

Trong đó có sự cảm động, và một vài thứ cảm xúc mà tôi không thể lý giải nổi.

Rồi mọi chuyện sau đó cứ thế diễn ra thật tự nhiên.

Chúng tôi từ bạn cùng nhà trở thành người yêu, cùng nhau đi siêu thị, cùng vụng về nấu món Hoa trong căn bếp nhỏ nơi đất khách.

Cũng từng hôn nhau vào khoảnh khắc giao thừa ở quảng trường Thời Đại.

Lần đầu tiên của chúng tôi, anh có hơi men trong người, đến khi tình cảm dâng trào nhất, anh khẽ áp môi vào tai tôi, thì thầm:

“Sơ Sơ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em…”

Khoảnh khắc đó, tôi hạnh phúc đến suýt bật khóc.

Thế nhưng về sau, mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh lại thường một mình ra ban công, hút thuốc cả đêm.

Mùa đông ở New York rất lạnh, sương phủ kín lớp kính, bóng lưng anh nhòa mờ sau lớp cửa kính lạnh giá, như một ảo ảnh.

Tôi co người trong chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm của anh, lặp đi lặp lại một câu trong lòng:

“Trình Sơ, đừng tham lam quá…”

Đời người mà, đâu thể đòi hỏi tất cả.

Thực ra, về sau Lục Tiêu đối với tôi rất tốt.

Tốt hơn cả những gì tôi từng mong, từng dám hy vọng.

Anh nhớ tôi đến kỳ thì không thể đụng vào đồ lạnh.

Sinh nhật tôi, anh bao trọn cả nhà hàng.

Có lần tôi chỉ vô tình khen một chiếc vòng cổ đẹp, anh liền mua về tặng, không màng giá cả.

Bạn bè người Mỹ của chúng tôi thậm chí còn lấy chúng tôi làm hình mẫu, tin rằng tình yêu của người Trung Quốc luôn nhẹ nhàng mà bền lâu như thế.

Tôi dần dần cũng bị cuốn vào ảo giác đó, tưởng rằng anh thật sự yêu tôi.

Cho đến ngày hôm ấy, trên đại lộ số Năm.

Tôi nhìn thấy anh đứng lặng trước cửa kính của một tiệm áo cưới.

Trong tủ kính là một chiếc váy cưới thêu hoa bách hợp.

Nắng tháng Ba ở New York rọi xuống lưng tôi, ấm áp dịu dàng.

Vậy mà khoảnh khắc đó, tôi lại thấy lạnh hơn cả đêm bão tuyết năm nào.

Thì ra, mọi điều tốt đẹp anh dành cho tôi…

Đều ẩn chứa bóng dáng của một người khác.

Lẽ ra tôi nên hiểu rõ điều đó từ sớm.

Để giờ đây, bản thân không trở thành một trò cười đáng thương đến vậy.

7

Khi tôi kéo vali bước xuống cầu thang xoắn, vài người giúp việc lập tức ngừng trò chuyện, hoảng hốt nhìn về phía tôi.

“Tiểu thư, cô… đây là…?”

Quản gia dì Trương dè dặt hỏi.

Tôi khẽ cong môi, mỉm cười: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút.”

Trong ánh mắt hoang mang của họ, tôi kéo vali rời khỏi biệt thự nhà họ Trình.

Gió đêm lành lạnh, tạt qua mặt đau rát như đang đánh thức người ta khỏi mộng dài.

Chiếc taxi tôi gọi từ trước đã đậu sẵn ngoài cổng khu nhà.

Tài xế là một người đàn ông trung niên.

Ông ta giúp tôi cho hành lý vào cốp, rồi ngồi lại ghế lái, quay đầu hỏi:

“Cô gái, muốn đi đâu?”

“Ra sân bay.” Tôi đáp khẽ.

Quyết định này đến quá đột ngột, thậm chí tôi còn chưa nghĩ xong sẽ đi đâu.

Xe lao lên đường cao tốc, màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn từ Lục Tiêu.

“Oanh Oanh tỉnh rồi.”

Tôi ngẩn người giây lát.

Sau đó nhẹ nhàng gõ hai chữ:

“Tốt quá.”

Không đợi anh trả lời lại, tôi tắt máy.

Rút thẻ SIM ra, hạ cửa kính xe, tiện tay ném vào bụi hoa ven đường.

Động tác dứt khoát, không hề do dự.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ngập ngừng bắt chuyện:

“Giữa đêm thế này còn ra sân bay, đi công tác hay đi du lịch vậy?”

Tôi ngắm ánh đèn thành phố đang lùi dần phía sau ô cửa kính, bật cười nhẹ.

“Không phải… là đi tìm chính mình.”