09
Tối hôm đó, tôi đăng một bài viết lên tài khoản mạng xã hội quốc tế mà mình đã lâu không dùng.
Nội dung không dài, chỉ là một đoạn ghi âm.
Tôi ghi chú rõ: Đây là bản ghi âm được tôi thu lại khi bất chợt có cảm hứng vào chiều ngày 12 tháng 4, bảy năm trước.
Đây là một ngày rất đặc biệt, vì chỉ một tháng sau đó,
Tống Thời Tuyết trở nên nổi tiếng nhờ một bài hát “tự sáng tác” trong một chương trình tuyển chọn tài năng.
Lần đầu tiên cô ta được công chúng biết đến.
Mà ca khúc “tự sáng tác” đó, lại giống đến hơn 90% so với đoạn ghi âm tôi đăng tải.
Phần còn lại 10%,chính là phần mà Phó Nguyên Thần từng nhận xét —“giọng hát của Tống Thời Tuyết tuy rất trong trẻo, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó.”
Sau khi đăng bài xong, tôi ngoan ngoãn quay về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.
Những chuyện phía sau, đương nhiên đã có chú Cố và Cố Mặc đứng sau thúc đẩy.
Một số việc cần có thời gian để lan rộng.
Đến ngày thứ ba,phía studio của Tống Thời Tuyết bắt đầu tìm đến tôi.
Họ muốn bỏ tiền ra mua lại tài khoản của tôi.
Dù sao thì tài khoản này từ trước đến giờ chỉ đăng nhạc mới, chưa từng lộ mặt.
Tống Thời Tuyết lại là người từ nhỏ đã cố tình bắt chước phong cách và chất giọng của tôi.
Nên nhất thời cũng có được bảy tám phần giống.
Phần còn lại hai ba phần khác biệt, đổ cho thời gian trôi qua là xong chuyện.
Bọn họ định trực tiếp thâu tóm tất cả các ca khúc gốc của tôi trên tài khoản đó,rồi biến nó thành bằng chứng cho thấy:
Tống Thời Tuyết từ thuở thiếu thời đã từng “vô tình” đăng vài bài hát lên mạng quốc tế và nhờ đó nổi đình nổi đám.
Tất nhiên, số tiền họ đưa ra không hề nhỏ.
Đặc biệt là khi phát hiện IP của tài khoản đã chuyển về trong nước,người ở đầu dây bên kia cười nhạt đầy ẩn ý:
“Chắc cô cũng biết phía sau Thời Tuyết là ai rồi chứ?
Không muốn nếm thử thủ đoạn của họ thì tốt nhất nên biết điều một chút khi còn cơ hội kiếm lời.”
Lời đe dọa trắng trợn,họ chắc mẩm tôi sẽ không dám từ chối.
Bọn họ vẫn giữ nguyên kiểu ngạo mạn quen thuộc,cho rằng tôi sẽ cúi đầu khuất phục.
Tôi cười,bảo họ cho tôi một ít thời gian.
Nhưng không ngờ, Tống Thời Tuyết lại sốt ruột đến vậy.
Chỉ mới chịu mắng có ba ngày, cô ta đã không kìm được mà đăng bài “làm sáng tỏ”.
Bài đầu tiên là ảnh chụp chung với phu nhân nhà họ Tống,tuyên bố những năm qua, quan hệ giữa cô ta và gia đình nhà họ Tống vẫn rất tốt.
Dù chỉ là “giả thiên kim”, địa vị của cô ta trong nhà vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Bài thứ hai,là việc cô ta đăng tải “quá khứ du học ở nước ngoài”,mập mờ ám chỉ rằng khi còn là sinh viên vì nghịch ngợm nên đã tùy tiện lập một tài khoản,không ngờ lại vô tình nổi tiếng.
Cô ta viết:
“Chuyện đã quá lâu rồi, đến tài khoản và mật khẩu tôi cũng quên mất.
Việc khôi phục còn cần thời gian.
Nhưng mong bạn hacker đang dùng tài khoản của tôi đừng đăng nhập lung tung nữa.
Trong đó còn có vài bài hát chưa từng công bố của tôi.”
Lời biện hộ sơ hở đầy rẫy,vậy mà cô ta lại không thể chờ thêm, vội vàng muốn nhận tài khoản kia là của mình.
Mọi người đều tưởng điều Tống Thời Tuyết lo lắng nhất là thân phận trong nhà họ Tống.
Nhưng tôi biết, điều cô ta sợ nhất —là chuyện này đến tai Phó Nguyên Thần.
Chỉ cần hắn mở đoạn âm thanh tôi đăng lên nghe thử,
giá trị của Tống Thời Tuyết trong mắt hắn sẽ biến mất hoàn toàn.
Đã tìm thấy người thật rồi, ai còn muốn giữ lại hàng giả?
Tình yêu của Phó Nguyên Thần mới là gốc rễ giúp Tống Thời Tuyết đứng vững ở nhà họ Tống.
Cô ta đã rối loạn trận tuyến,nhưng nhờ có đội quân thủy quân trị giá hàng triệu mà nhà họ Tống thuê về,cô ta vẫn tạm thời vượt qua được sóng gió ban đầu.
Còn tôi, chiếc sim điện thoại chú Cố từng làm cho,mấy hôm nay bị gọi liên tục không ngừng nghỉ.
Đám hacker của phía Tống Thời Tuyết liên tục cố xâm nhập tài khoản của tôi mà không thành,bọn họ bắt đầu sốt ruột thật rồi.
10
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Tống Thời Tuyết đánh cắp thành quả sáng tác của người khác.
Năm xưa, nhà họ Tống phất lên trong thời gian ngắn, dù bị người ta cười chê là nhà giàu mới nổi, nhưng suốt mấy chục năm sau đó vẫn giữ được vị thế vững chắc.
Chiêu trò quen thuộc của họ chính là chiếm đoạt công sức người khác, không từ thủ đoạn để biến thành của mình.
Tống Thời Tuyết thừa kế đầy đủ tư tưởng đó.
Sau khi debut, cô ta từng chiếm đoạt không ít bài hát gốc của các tác giả nhỏ, rồi đưa vào album cá nhân.
Không phải không ai phản đối,
nhưng sau lưng cô ta là Phó Nguyên Thần và nhà họ Tống.
Ngày ấy, có một ca sĩ mạng khá nổi tiếng từng bị bạo lực mạng đến mức nhảy lầu.
Cuối cùng không tạo được chút sóng gió nào.
Ngược lại, chính Tống Thời Tuyết sau đó — nhờ vào fan tẩy trắng và đội ngũ truyền thông dày công tạo dựng hình tượng — đã trở thành “nữ thần truyền cảm hứng” trong mắt người ngoài.
Nhưng lời nói dối thì mãi vẫn là lời nói dối.
Tống Thời Tuyết có thể viện cớ “quên mật khẩu tài khoản” để trì hoãn,nhưng không thể lừa dối mãi.
Một tuần trôi qua, tôi thi thoảng vẫn đăng vài bài viết nhỏ trên tài khoản,nhưng tuyệt nhiên không thấy bài “chính chủ nhận lại tài khoản” như lời cô ta nói.
Họ muốn hack tài khoản của tôi để truy ra vị trí thật,nhưng có Cố Mặc ở bên — ai có thể giỏi hơn anh ấy về mặt kỹ thuật chứ?
Cứ kéo dài như vậy, những nghi ngờ trên mạng bắt đầu phản công.
Cùng lúc đó, những chuyện cũ giữa tôi và Tống Thời Tuyết cũng bị đào lại.
Lần lần, dân mạng thậm chí lật đến cả trận hỏa hoạn năm ấy.
Trận hỏa hoạn đó chính là bước ngoặt cuộc đời tôi.
Vì nó, tôi lỡ mất kỳ thi đại học,mất luôn cả giọng nói,không còn khả năng làm việc,bị Phó Nguyên Thần giam lỏng như một con chim hoàng yến,sống trong những lời miệt thị, không thể ngẩng đầu giữa ánh sáng.
Và giờ đây, trên mạng xuất hiện một đoạn video chất lượng cao.
Trong video, tôi đang gắng gượng giữa biển lửa, từng chút một kéo Phó Nguyên Thần và Tống Thời Tuyết đã ngất xỉu ra khỏi căn nhà đang cháy.
Còn bản thân tôi lại không thể lập tức thoát ra.
Khi đội cứu hộ đến và đánh thức được Tống Thời Tuyết,cô ta cố tình chắn trước cửa,chỉ liên tục kêu cứu để đưa cô ta và Phó Nguyên Thần đi trước.
Nếu không nhờ người giúp việc nhà họ Tống cảm thấy có gì đó không đúng, liều mình quay lại cứu tôi từ trong biển lửa,có lẽ tôi đã mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Nếu đoạn video này được tung ra vào thời điểm khác, có thể chẳng tạo được ảnh hưởng gì,nhưng đúng lúc vừa rồi Tống Thời Tuyết còn cố chứng minh bản thân được nhà họ Tống sủng ái,liên tục đăng video thể hiện tình cảm thân thiết với bố mẹ Tống.
Ngay lập tức, dư luận mạng xã hội như muốn nhấn chìm cô ta.
Tối hôm đó, Tống Thời Tuyết gọi điện tới.
“Tống Thanh Việt, là cô cố ý phải không?”
Giọng cô ta run rẩy vì tức giận, nhưng vẫn không quên giăng bẫy lời nói.
Cô ta cười khinh, nói tiếp:
“Vô ích thôi. Chỉ cần trái tim Phó Nguyên Thần vẫn ở chỗ tôi, thì cô mãi mãi không ngóc đầu dậy được.”
Vậy à?
Tôi nhìn vào phần tin nhắn của tài khoản mạng xã hội,biểu tượng quen thuộc phía bên kia không ngừng gửi tin nhắn đến.
Tôi bỗng bật cười:
“Cô chắc chưa? Trái tim của Phó Nguyên Thần từng thực sự ở chỗ cô sao?”
“Tống Thời Tuyết, làm kẻ trộm quá lâu rồi đến mức tự lừa được chính mình à?”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Đến lúc này, cô ta mới sực nhớ ra thân phận của tôi — con gái nuôi của nhà họ Cố.
Giọng cô ta đầy nghi ngờ và hoảng hốt:
“Tống Thanh Việt… rốt cuộc cô biết những gì?”
Năm đó, nhà họ Cố chuyển cả gia đình ra nước ngoài, nhưng lại không đưa tôi đi cùng,tạo ra ảo giác rằng tôi chẳng có chút địa vị gì trong nhà họ.
Thế nhưng nhà họ Tống vẫn không yên tâm,suốt bao năm qua luôn thử dò xét tôi đủ kiểu.
Cho đến khi họ thấy tôi mất giọng,lại bị Tống Thời Tuyết và Phó Nguyên Thần ức hiếp đủ điều,khi tin tức truyền ra nước ngoài, nhà họ Cố vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi đã mất đúng ba năm để khiến họ buông lỏng cảnh giác.
Và bây giờ…
Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy bên kia điện thoại.
Lúc này, chắc hẳn Tống Thời Tuyết đang rất sợ.
Sợ những chuyện xấu mình từng làm bị bóc trần.
Nhưng tôi tin cô ta sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,và hiểu rõ điều mình cần làm nhất — chính là ra mặt cáo buộc tôi.
Cáo buộc rằng tôi dù đã tách khỏi nhà họ Cố từ lâu,vẫn giữ liên hệ mập mờ với người nhà họ.
Đó là một tội danh rất nghiêm trọng,đặc biệt là trong lúc tôi và Cố Mặc vừa có những động thái thân mật liên tục gần đây —một tín hiệu nguy hiểm, đám cáo già đứng sau lưng cô ta sao có thể không nghe ngóng được?
Chẳng qua bây giờ chúng chưa hành động,là vì đang âm thầm điều tra,muốn biết rốt cuộc tôi đang nắm giữ bao nhiêu thứ trong tay.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Tống.
Lần này, giọng bà ta không còn lạnh lùng như trước,thậm chí còn có phần dịu dàng giả tạo:
“Việt Việt, về nhà ăn một bữa đi nhé.”
“Về? Về rồi tôi còn có mạng mà đi ra nữa không?”
Tôi lập tức lật bài ngửa,
câu nói đầy ẩn ý khiến bà ta nghẹn lại ở đầu dây bên kia.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại dám thẳng thừng như vậy,vốn định chơi trò thăm dò qua lại, giờ bị phá vỡ thế chủ động.
Giọng bà ta lập tức trở nên lạnh như băng:
“Cô có thể hỏi lại Cố Vọng Xuyên xem,năm đó nhà họ phải trốn ra nước ngoài trong bộ dạng nào,nhà họ Cố nhỏ bé đó không làm nên trò trống gì đâu.”
“Còn nữa, thù giữa chúng ta và nhà họ Cố đâu phải chuyện nhỏ,
tốt nhất cô đừng ngu ngốc mà nghĩ nhà họ Cố thật lòng muốn tiếp nhận cô.”
Nói xong, bà ta cười khẩy, giọng đầy ngạo mạn của kẻ chiến thắng:
“Nể tình cô là con gái tôi, tôi cho cô một cơ hội để chọn lại từ đầu.”
Ba năm sống cùng, tôi hiểu rõ vợ chồng nhà họ Tống tàn nhẫn thế nào.
Cái gọi là “cho tôi cơ hội lần nữa” chẳng qua chỉ là mồi nhử.
Nguyên tắc của bọn họ xưa nay luôn là: ai tàn nhẫn hơn, người đó thắng.
Chỉ tiếc…bọn họ chưa từng hiểu rõ lý do thật sự khiến nhà họ Cố chuyển cả nhà ra nước ngoài năm đó.
Lần này, họ nhất định sẽ thua.