13

Tạ Hành Chu ngồi đối diện tôi, từng dòng từng dòng đọc sao kê tài khoản ngân hàng của tôi.

Năm đầu sau khi kết hôn, mỗi tháng anh ta chuyển cho tôi đúng 1000 tệ tiền sinh hoạt.

Và mỗi tháng, tôi đều đem trọn vẹn 1000 tệ đó quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Đúng ngày kỷ niệm một năm cưới, tài khoản của tôi bất ngờ nhận được một khoản chuyển khoản 1 triệu tệ.

Từ đó về sau, cứ đúng ngày đó mỗi tháng, tôi lại nhận thêm một triệu.

Nửa năm sau, số tiền chuyển vào mỗi tháng không chỉ còn một khoản.

Tôi nhận hai khoản chuyển khoản, mỗi khoản đều là 1 triệu.

Một từ Tống Mặc Niên.

Một từ Giang Tụng Miên.

Khi ánh mắt Tạ Hành Chu lướt đến cái tên “Giang Tụng Miên”, tay anh ta run lên.

Tờ sao kê suýt nữa rơi khỏi tay.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi cứ tưởng anh sẽ lại ném vào mặt tôi những lời cay nghiệt như mọi khi.

Nhưng không.

Chỉ thấy anh ta nhanh chóng che giấu cảm xúc trong mắt, rồi cúi đầu tiếp tục đọc.

Chẳng mấy chốc, anh ta lại nhíu mày.

Vì tờ sao kê xuất hiện thêm một cái tên quen thuộc nữa—Bùi Xuyên.

Những người từng đứng trước mặt anh nói tôi là kẻ ham tiền, xúi anh nhanh chóng ly hôn…

Trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, bọn họ đã nhất kiến chung tình.

Và sau lưng anh, vì theo đuổi tôi, họ không tiếc chuyển tiền cho tôi mỗi tháng.

Tôi ngồi yên trên sofa, lặng lẽ quan sát từng đợt sóng dâng trong ánh mắt Tạ Hành Chu.

Trong lòng tôi… lại có chút hả hê.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Tạ Hành Chu cuối cùng cũng xem xong toàn bộ sao kê.

Anh ta siết chặt tờ giấy trong tay, nắm đến mức tờ giấy cũng nhăn nhúm cả lại.

Tôi nghĩ anh sẽ nổi đóa, sẽ hét vào mặt tôi.

Sẽ mắng tôi là loại đàn bà chỉ biết đến tiền.

Thế nên, tôi lên tiếng trước.

“Tạ Hành Chu, anh cũng thấy rồi đấy.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

14

Thật ra ban đầu tôi cũng không định để Tạ Hành Chu phát hiện sớm như vậy.

Bởi tôi vẫn cần một thân phận “vợ hợp pháp” làm cái cớ.

Nếu không, ba người kia—Tống Mặc Niên, Giang Tụng Miên, Bùi Xuyên—cứ liên tục đòi tôi “cho họ một danh phận”.

Nhưng không ngờ, chuyện Tống Mặc Niên mua dây chuyền cho tôi lại lên cả bản tin.

Đã như vậy rồi… chi bằng thuận thế ly hôn.

Dù sao thì, sớm muộn gì cũng phải ly.

Nhưng Tạ Hành Chu rất lâu vẫn không nói gì.

Đến khi ngẩng đầu lên, mắt anh đỏ ngầu, ánh nước long lanh.

“Chẩm Nguyệt, anh không đồng ý ly hôn.”

“Em không phải tự nguyện đúng không? Bọn họ dùng tiền để dụ dỗ em, em mới nhất thời làm sai đúng không?”

“Chỉ cần em nói với anh, em không yêu họ… anh sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

“Sau này, anh cũng sẽ không như trước nữa, không phải mỗi tháng chỉ cho em 1000 tệ… em muốn bao nhiêu, anh đều cho em, được không?”

Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng bình tĩnh và lạnh lẽo:

“Anh đổ hết mọi lỗi lên đầu những người đó, nghĩ rằng là họ dùng tiền cám dỗ tôi đúng không?”

“Vậy nghĩa là, đến tận bây giờ, Tạ Hành Chu anh vẫn tin tôi là loại phụ nữ thực dụng, mê tiền?”

“Anh cho rằng tôi vì tiền mà bán rẻ bản thân, đúng không?”

Ánh mắt Tạ Hành Chu tuyệt vọng, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

“Chẳng lẽ… không phải sao?”

“Nếu năm đó em không cố tình tiếp cận anh, không vì tiền… tại sao lại không chịu ký thỏa thuận tiền hôn nhân?”

“Nếu em thật sự yêu anh, thì vì sao chỉ vì anh cho em 1000 tệ mỗi tháng mà quay lưng không thèm đoái hoài nữa?”

“Ba năm kết hôn, em có lần nào chủ động nói chuyện với anh không?”

“Thậm chí lần duy nhất em chờ anh về nhà, cũng chỉ là để chất vấn vì sao anh tặng dây chuyền cho người khác mà không mua cho em.”

“Sở Chẩm Nguyệt… rốt cuộc em yêu tiền của anh hay là yêu anh?”

Tôi chưa từng thấy Tạ Hành Chu như thế này.

Như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi, anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng ngay cả đến giây phút cuối cùng của cuộc hôn nhân này,

anh vẫn nghĩ tôi rời đi chỉ vì tiền.

Tôi cúi đầu, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

“Tạ Hành Chu, anh đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của đồng tiền,và đánh giá quá thấp tình cảm ngày xưa của chúng ta.”

“Năm tôi mười chín tuổi, tôi đã từng thật lòng yêu anh.”

15

Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Hành Chu là ở thư viện trường.

Lúc đó anh đang làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt,áo quần trên người tuy cũ nhưng luôn sạch sẽ,nụ cười trên gương mặt thì ngây ngô và chân thành.

Tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì muốn gặp anh nhiều hơn, tôi mượn rồi trả sách ở thư viện gần như mỗi ngày.

Cuối cùng, sau ba tháng kiên trì, tôi cũng xin được cách liên lạc với anh.

Lại thêm ba tháng nữa, tôi chủ động tỏ tình.

Quà tỏ tình là một đôi giày thể thao.

Vì lúc đó Tạ Hành Chu rất thích chơi bóng rổ,nhưng đôi giày thể thao dưới chân anh đã mòn rách từ lâu.

Tôi tưởng anh không có điều kiện để mua giày mới,

nên đã dành dụm hai tháng tiền sinh hoạt để mua tặng anh một đôi mới.

Khi đối diện với lời tỏ tình của tôi, Tạ Hành Chu có vẻ bối rối:

“Chẩm Nguyệt, anh không có tiền, cũng không chắc sẽ cho em được một mối tình như em mong muốn… em vẫn muốn ở bên anh sao?”

Tôi không do dự chút nào.

Vì lúc đó tôi thật sự yêu anh.

“Tạ Hành Chu, ba năm yêu nhau, tất cả chi phí hẹn hò đều là chia đôi.”

“Em từng nghĩ anh không có tiền, nên mỗi năm sinh nhật em, chỉ cần anh cùng em ăn một bữa cơm ở căn tin là đủ.”

“Còn đến sinh nhật anh, em luôn dành dụm từ trước cả vài tháng để mua tặng anh những thứ anh cần.”

“Em làm như vậy suốt ba năm,chỉ vì mấy câu nói của bạn anh,chỉ vì một câu đùa giữa em và bạn em mà anh vô tình nghe được,

anh liền kết luận em là một đứa con gái ham tiền.”

“Thậm chí anh còn tin rằng em đã biết thân phận của anh từ trước nên mới cố tình tiếp cận.”

“Tạ Hành Chu, em chưa từng đòi hỏi gì ở anh.

Càng không nợ gì anh cả.”

Có lẽ vì khoảng cách giữa hai chúng tôi đã quá lớn, quá sâu,nên dù tôi chân thành nói ra tất cả những điều này,

Tạ Hành Chu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

“Nếu em không ham tiền,” anh nói,

“vậy tại sao năm đó em lại không chịu ký hợp đồng tiền hôn nhân?”

“Bản hợp đồng đó vốn không có giá trị pháp lý,

cho dù em đồng ý, nó cũng chẳng có tác dụng gì cả.”