07
Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, tay tôi siết chặt lấy điện thoại lúc nào không hay.
Mãi đến khi nhận được tin nhắn mới từ Bùi Xuyên, tôi mới sực tỉnh.
【Sao em không trả lời tin nhắn? Đang làm gì đấy?】
Tôi đáp: 【Đang xem quần áo.】
【Phải rồi, anh chợt nhớ em cũng lâu rồi chưa mua đồ mới.】
Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của tôi lại báo nhận thêm 2 triệu.
【Dạo này ra nhiều mẫu xuân thu mới, em đi chọn vài bộ hợp với mình đi, anh nghĩ em mặc chắc chắn rất đẹp.】
Tôi nhìn con số bốn triệu mới cộng vào tài khoản, khẽ cong môi.
【Dạo này chắc không mua được đâu. Hôm nay lúc em đi mua sắm về thì đụng phải Tạ Hành Chu, anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi.】
【Trông anh ta có vẻ tức giận, còn hỏi em tiền đâu ra.】
Đầu bên kia im lặng một lúc.
【Vậy để anh nhờ em gái anh mua sẵn rồi gửi cho em. Nếu anh ta có hỏi, thì em cứ nói là em gái anh tặng.】
【Nhưng mà Chẩm Nguyệt, bao giờ em mới ly hôn với Tạ Hành Chu vậy?】
【Chẳng lẽ đại thiếu gia nhà họ Bùi như anh phải cam chịu làm “tiểu tam” mãi à?】
Trước câu hỏi của anh ta, tôi chỉ đáp lại hai chữ:
【Đừng vội.】
Dù sao thì, Bùi Xuyên cũng chẳng phải “người thứ ba” thật sự.
Trước anh ta, vẫn còn hai “ông anh” khác đang xếp hàng đợi cơ mà.
Đúng lúc đó, Tống Mặc Niên cũng nhắn tin tới.
【Vài ngày nữa có một buổi đấu giá, em đi cùng anh được không?】
【Tất nhiên, em thích món nào thì cứ chọn thoải mái.】
Ngữ khí hào phóng này, so với bộ dạng lạnh lùng ngày anh ta khuyên Tạ Hành Chu nên đề phòng tôi… đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Nói ra thì cũng buồn cười, lần đầu tiên tôi thật sự đối mặt với Tống Mặc Niên… lại là ở trại trẻ mồ côi.
08
Sau khi lên đại học, mỗi tháng tôi đều đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện.
Dù sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân với Tạ Hành Chu không mấy suôn sẻ, tôi vẫn không từ bỏ thói quen đó.
Tiện thể, tôi còn gom góp tiền sinh hoạt mà Tạ Hành Chu đưa cho, để dành quyên góp cho trại trẻ.
Bởi vì… tôi chính là một đứa trẻ mồ côi.
Tôi sống ở trại trẻ đến năm tám tuổi, sau đó được một bà cụ nhận nuôi.
Bà là một giáo viên già.
Rất tốt với tôi.
Tiền học và sinh hoạt của tôi đều do bà chắt chiu từ lương hưu và tiền lương giáo viên của mình.
Vì thế, khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi cũng học theo bà, quay lại trại trẻ để giúp đỡ những đứa bé giống như mình ngày xưa.
Người trẻ đến làm tình nguyện ở trại trẻ không nhiều.
Thế nên, Tống Mặc Niên – cao ráo điển trai – lập tức trở nên nổi bật giữa đám tình nguyện viên.
Ban đầu, với thân phận là anh em thân thiết của Tạ Hành Chu, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với anh ta.
Dù sao thì, những lời anh ta nói với Tạ Hành Chu năm đó… tôi đều nghe rõ mồn một.
Nhưng không ngờ, Tống Mặc Niên lại chủ động đến tìm tôi.
Hóa ra công ty của anh ta chuẩn bị tổ chức một chương trình từ thiện dành cho trẻ tự kỷ ở trại trẻ mồ côi, cần người hỗ trợ tìm hiểu tình hình thực tế.
Dù tôi không thích anh ta, nhưng đây là một việc tốt cho trại trẻ, tôi không thể làm lơ.
Suốt một buổi chiều, tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Tống Mặc Niên.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Anh còn thắc mắc gì nữa không?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Rồi nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn chị Tạ, cảm ơn vì đã giải đáp. Tôi có thể mời chị một bữa cơm được không?”
Thật ra, lẽ ra tôi nên từ chối.
Thứ nhất, tôi là phụ nữ đã có chồng.
Thứ hai, anh ta là bạn thân của chồng tôi, và từng đứng sau lưng nói tôi là kẻ hám tiền.
Nhưng khi anh ta nói món muốn mời là… đồ nướng.
Tôi lại vô thức nuốt nước bọt.
09
Đồ nướng.
Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn.
Tối hôm đó, phải nói tôi ăn như thể bị bỏ đói nhiều ngày.
10
Tống Mặc Niên định nói chuyện với tôi mấy lần đều bị tôi cắt ngang.
“Cái này ngon quá.”
“Để tôi ăn xong đã rồi nói chuyện.”
“Phần bò này gọi thêm được không?”
“……”
Tống Mặc Niên cuống cuồng nướng thịt cho tôi suốt cả buổi tối.
Đến khi ăn no uống đủ, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
“Cảm ơn anh vì bữa ăn, anh Tống.”
Tống Mặc Niên khẽ cười:
“Không biết tổng giám đốc Tạ có biết vợ mình thường xuyên không được ăn no không nhỉ?”
Nghe câu đó, tay tôi đang cầm khăn lau miệng bỗng khựng lại.
“Nói cho đúng thì, tôi không được ăn no một phần cũng nhờ ‘công lao’ của anh đấy.”
Chuyện Tạ Hành Chu chỉ cho tôi 1000 tệ mỗi tháng, đến cả người giúp việc trong nhà còn biết.
Bọn họ chẳng coi tôi ra gì.
Ăn mặc đều là loại tệ nhất, vì họ biết Tạ Hành Chu chẳng bao giờ quan tâm, có phát hiện cũng mặc kệ.
Nói xong câu đó, tôi xoay người bước đi.
Dù sao, tôi chỉ đến để ăn một bữa thịt nướng, tiện miệng mỉa mai anh ta vài câu.
Nhưng không ngờ, Tống Mặc Niên lại đuổi theo sau.
Anh ta gọi với theo tôi:
“Sở Chẩm Nguyệt, Tạ Hành Chu căn bản không tin tưởng em đúng không?”
“Em chưa từng nghĩ tới chuyện… đổi một người khác sao?”
“Ví dụ như anh?”
Tôi đi trước, ở nơi anh ta không nhìn thấy, âm thầm trợn trắng mắt.
“Đồ điên.”
Khuyên bạn thân đề phòng vợ mình, chưa gì đã quay sang muốn cướp vợ người ta.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tống Mặc Niên lại khiến tôi khựng bước.
“Anh có thể cho em một triệu mỗi tháng.”