13
Bố tôi trong viện sống chết chưa rõ.
Tôi nghĩ, nếu ông gặp được con dâu tương lai, có khi lại hên mà vượt qua.
Vừa về lại thành phố, tôi không kịp ghé nhà mà đến thẳng chỗ ở của Mạnh Yên Nhiên.
Chúng tôi đều khá coi trọng quyền riêng tư, nên chưa từng giữ chìa khóa nhà của nhau.
Đèn trong căn hộ của cô ấy tắt ngúm, gọi điện cũng không bắt máy.
Tôi đang đứng dưới nhà thì thấy cô ấy và một chàng trai trẻ tay trong tay bước về.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô thoáng vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng kéo tay chàng trai lại gần rồi tươi cười chào hỏi:
“Luật sư Phó? Anh đến đây có việc gì sao? Cần em làm gì cho công việc à?”
Cô quay sang giới thiệu chàng trai bên cạnh:
“Đây là bạn trai em, Phương Vũ. Mới từ nước ngoài về. Bọn em đã quen nhau năm năm rồi.
“Cưng à, đây là luật sư Phó – sếp của em ở văn phòng luật.”
Tôi đứng sững lại, không biết phản ứng thế nào.
Ngay trước mắt tôi, người tình của tôi đang tay trong tay tình cảm với bạn trai thật sự của cô ấy.
Như một cú tát giáng mạnh vào đầu, khiến tôi choáng váng.
Biểu cảm trên mặt tôi đông cứng lại, từ kinh ngạc dần dần chuyển thành không thể tin nổi.
Tôi không ngờ… tôi lại vì một người phụ nữ đã có bạn trai, mà từ bỏ Hứa Niệm – người đã bên tôi suốt mười năm.
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc, toàn là cay đắng và tự giễu.
Buồn cười thật, cả đời tôi tưởng mình là người điều khiển mọi thứ, cuối cùng lại bị chính con mồi mổ mù mắt.
Nếu tôi còn giữ được chút lý trí, thì giờ nên rút lui trong danh dự.
Nhưng với gia thế mạnh mẽ của Mạnh Yên Nhiên, một kẻ ngoại tỉnh như tôi căn bản không thể đụng vào.
Chính vì biết rõ điều đó, cô ta mới dám ngang nhiên như vậy.
Nhưng lúc này, thứ tràn đầy trong lòng tôi là sự tức giận khi bị chơi đùa, cùng với sự hối hận vì những việc điên rồ mình đã làm.
Tôi bật cười lạnh, quay sang nói với bạn trai cô ta:
“Tôi không chỉ là sếp của cô ấy, tôi còn là người ‘đồng sàng cộng chẩm’ nữa. Nói thế này cho dễ hiểu nhé — thời gian anh không có mặt, đều là tôi thay anh lấp chỗ trống.”
Mạnh Yên Nhiên không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy, mắt lóe lên hoảng loạn, lập tức kéo tay tôi:
“Phó Tri Viễn, anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh định phá hoại tôi với bạn trai tôi vì không đạt được mục đích hả?”
Tôi giận đến mức cả người run rẩy, khinh bỉ nhìn cô ta:
“Phá hoại? Hay để tôi kể cho anh ta nghe chi tiết hơn nhé? Trên người cô có bao nhiêu nốt ruồi? Cô thích tư thế nào trên giường? Tủ nội y của cô có những kiểu gì?”
Sắc mặt Phương Vũ tái mét, hất mạnh tay Mạnh Yên Nhiên ra rồi quay đầu bỏ đi.
Mạnh Yên Nhiên vội đuổi theo, nhưng bị anh ta xô mạnh một cái, loạng choạng ngã xuống đất.
Thế mà anh ta vẫn không hề ngoảnh lại.
Mạnh Yên Nhiên nhìn tôi đầy hận thù:
“Phó Tri Viễn, anh bị điên rồi à! Anh nhìn không ra à? Em chơi cho vui thôi, chưa từng thật lòng với anh!”
Tôi chết lặng trước sự trơ tráo của cô ta.
“Mạnh Yên Nhiên, cô đúng là đồ rác rưởi!”
Cô ta bật cười khẩy:
“Anh có tư cách gì mà nói tôi? Chính anh cũng là kẻ phản bội. Anh để tôi làm người thứ ba thì tại sao lại không chấp nhận mình là kẻ thứ ba?”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt đang huênh hoang đầy lý lẽ, chỉ thấy căm hận chính mình — vì đã để dục vọng làm mờ mắt, để rồi kết cục lại thảm hại đến mức này.
13
Tôi chưa từng nghĩ rằng thứ mình luôn cho là tình yêu, thực chất chỉ là một vở kịch lố bịch được ngụy trang khéo léo.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn được gặp lại Hứa Niệm.
Chính tôi đã tự tay đẩy đi người con gái thật lòng yêu tôi, hiểu tôi.
Những kỷ niệm đẹp từng có với cô ấy ùa về khiến tim tôi thắt lại, mỗi nhịp thở đều đau đớn.
Tôi ngập trong hối hận, chỉ muốn tìm được Hứa Niệm để nói với cô rằng tôi đã sai đến mức nào.
Tôi sẵn sàng trả giá mọi thứ, chỉ cần cô chịu cho tôi thêm một cơ hội.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết cô đã chuyển đến đâu.
Trong cơn nóng ruột, tôi đành mặt dày tìm đến bạn thân của cô.
“Làm ơn… nói cho tôi biết Hứa Niệm đang ở đâu. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tình cảm mười năm giữa chúng tôi… tôi muốn níu giữ lại.”
Cô ấy nghe vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng đầy mỉa mai:
“Lúc anh làm ra mấy chuyện khốn nạn đó, anh có nghĩ đến mười năm tình cảm không? Lúc Hứa Niệm cầu xin anh đừng chia tay, anh có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Ánh mắt cô đầy chán ghét và khinh thường:
“Anh làm cô ấy tổn thương đến thế, giờ chỉ cần một câu ‘biết lỗi rồi’ là muốn quay lại à? Đời không dễ dàng như vậy đâu.”
Tôi vừa định giải thích, cô đã lạnh lùng ngắt lời:
“Anh đừng tốn công nữa. Cô ấy khó khăn lắm mới bước ra khỏi nỗi đau anh gây ra. Tôi tuyệt đối không giúp anh phá hỏng cuộc sống mới của cô ấy.
Anh cũng đừng nghĩ nhờ được ai khác, mọi người đều biết chuyện của hai người rồi. Ai giúp anh thì chẳng khác nào phản bội Hứa Niệm, chẳng ai muốn làm bạn với người như vậy đâu.”
Nói rồi, cô ấy quay lưng bước đi.
Tôi loạng choạng bước ra ngoài, như một kẻ mất hồn, cảm thấy cả thế giới xung quanh đều xa lạ.
Những lời chua cay của cô bạn thân, như từng cây kim đâm vào tim tôi.
Hứa Niệm ngày trước phải đau đớn đến mức nào, mới đem chuyện này kể hết cho bạn bè?
Tôi hiểu ra: lỗi lầm mình gây ra, là một cái hố không thể vượt qua, chia cắt giữa tôi và Hứa Niệm.
Không liên lạc được với cô, tôi chỉ còn cách lặng lẽ theo dõi mạng xã hội của vài người bạn chưa chặn tôi.
Có người đăng ảnh tiệc tụ họp. Hứa Niệm ngồi cạnh một người đàn ông cao ráo, lịch lãm, trông ra dáng dân trí thức.
Anh ta nghiêng người về phía cô, khoảng cách thân mật hơn mức xã giao thông thường. Cả hai đều mỉm cười rất vui vẻ, khóe môi Hứa Niệm cong lên như vầng trăng khuyết.
Một tấm khác, họ ngồi ở góc phòng nhưng tay đan chặt lấy tay, ánh mắt nhìn nhau đầy dịu dàng — ánh nhìn ấy từng là của tôi, mà tôi lại chẳng biết trân trọng.
Tôi bàng hoàng nhận ra: sau chia tay, Hứa Niệm đã bắt đầu mối tình mới.
Những lời yêu thương, những lần nũng nịu, những phút giây thân mật nhất… rồi cũng sẽ dành cho người đàn ông khác.
Từ nay về sau, vẻ đẹp của cô sẽ thuộc về người khác, không còn là của riêng tôi nữa.
Tôi co người lại, bật khóc nức nở.
Toàn thân như bị nỗi đau bóp nghẹt. Tay run run lướt trên màn hình, như muốn níu giữ thứ gì đó – nhưng vô vọng.
14
Ai đó đã âm thầm tổng hợp toàn bộ những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của tôi trong các vụ án những năm gần đây, rồi gửi ẩn danh đến Hiệp hội Luật sư và nhiều cơ quan truyền thông lớn.
Từ hối lộ nhân chứng, làm giả bằng chứng, đến thông đồng với thẩm phán — từng chuyện đều có đầy đủ bằng chứng.
Không biết là ai đã tiếp cận được các nhân chứng cũ và bên thua kiện, thuyết phục họ cùng đứng ra tố cáo tôi.
Chẳng bao lâu, dư luận dậy sóng, danh tiếng của tôi sụp đổ hoàn toàn, không còn ai tin tưởng.
Khách hàng lớn lần lượt hủy hợp đồng, sự nghiệp của tôi gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn.
Hiệp hội Luật sư và cơ quan pháp luật cũng đã vào cuộc điều tra.
Tôi không chỉ đối mặt với việc bị tước bằng hành nghề, mà còn có nguy cơ bị truy tố hình sự.
Tôi không biết là ai ra tay độc ác đến vậy — nhưng người có đủ tài liệu chỉ có thể là Hứa Niệm hoặc Mạnh Yên Nhiên.
Dù là ai, tôi cũng chẳng còn tâm trí để truy cứu. Dù sao thì, mọi sai lầm này đều do tôi tự chuốc lấy.
Ngày bị bắt, chiếc còng lạnh lẽo siết chặt cổ tay tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, trong lòng không còn gì ngoài cảm giác buông xuôi.
Giữa tuyệt vọng, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi vẫn là Hứa Niệm.
Tôi biết mình đã sai, rất sai. Giờ đây bị giam giữ, tôi chỉ còn cô — người duy nhất có thể giúp tôi với tư cách luật sư.
Tôi nhờ quản giáo liên hệ với cô, chỉ xin được gặp mặt một lần.
Nhưng… thứ tôi nhận lại, là sự từ chối phũ phàng.
Quản giáo nói lại rằng: Hứa Niệm không muốn gặp tôi, nhưng cô sẽ giúp tôi tìm một luật sư giỏi để bào chữa.
Tôi chết lặng: “Tại sao chứ…”
Còn chưa kịp hoàn hồn, tin dữ nối tiếp nhau ập đến.
Luật sư đến trại giam báo cho tôi: bố tôi đã qua đời do không cứu kịp.
Đòn giáng quá mạnh khiến tôi suýt ngã quỵ.
Chưa kịp nguôi ngoai, lại nghe tin mẹ tôi vì quá sốc mà ngất đi, sau đó phát hiện bị ung thư.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời.
Nỗi đau dâng lên như sóng dữ, nhấn chìm toàn bộ lý trí của tôi.
Tôi ngập trong hối hận và dằn vặt, trách bản thân sao lại mù quáng, để rồi khi bố mẹ cần nhất lại không thể ở bên.
Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn.
Tôi — một kẻ mang tội — không thể tiễn bố đoạn cuối, cũng chẳng thể ở bên mẹ trên giường bệnh.
Tòa tuyên án xong, tôi chính thức nhận án mười năm tù.
Tôi ủy quyền cho luật sư bán hết tài sản còn lại để chữa bệnh cho mẹ.
Nghe nói, Hứa Niệm và người đàn ông kia phát triển rất tốt, đã bắt đầu tính chuyện cưới hỏi.
Tin đó đến như một đòn chí mạng, khiến tôi như bị rút cạn sức lực.
Tôi đứng chết lặng, từ từ nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn đắng, mãi mới thở ra được một hơi nặng nề.
Tối hôm đó, tôi co ro trên chiếc giường sắt lạnh ngắt trong trại giam, nhớ lại cả cuộc đời tội lỗi mình từng sống.
Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng.
Tôi hạ quyết tâm, nghiến chặt răng, dồn hết sức cắn mạnh vào lưỡi.
Ngay lập tức, vị tanh nồng của máu tràn khắp khoang miệng, máu đỏ tươi chảy dọc theo khóe môi, rơi xuống bộ đồ tù trắng xám.
Hết