7

Mẹ tôi gọi rất nhiều cuộc, chất vấn vì sao Hứa Niệm không nghe điện thoại.

Tôi thành thật nói rằng tôi và Hứa Niệm đã chia tay trong êm đẹp, bố mẹ tôi lập tức vỗ tay tán thành.

Bố tôi nói:
“Con và Hứa Niệm sớm đã không còn là người cùng thế giới. Trước kia cô ta giỏi thì giỏi thật, nhưng thời thế thay đổi rồi. Giờ cô ta không xứng với con nữa, chia tay là đúng.”

Mẹ tôi cũng nói theo:
“Người ta hỏi bao giờ con trai tôi kết hôn, tôi còn chẳng biết trả lời sao. Nhà mình sao có thể chấp nhận một người từng ngồi tù làm con dâu chứ! Hứa Niệm không vòi vĩnh gì chứ? Con đừng có mềm lòng mà làm chuyện dại dột, hai đứa chưa kết hôn, tiền con kiếm chẳng liên quan gì đến cô ta hết.”

Nói xong mẹ lại sực nhớ ra:
“À đúng rồi, thuốc huyết áp bố con vẫn uống đã hết, con mau gửi về đi, ông ấy mà thiếu thuốc là không ổn đâu.”

“Thuốc gì thế? Mẹ gửi tên thuốc cho con, con sẽ mua rồi gửi về.”

“Mẹ biết gì đâu, toàn chữ nước ngoài mẹ đọc không hiểu. Trước giờ đều là Hứa Niệm mua thuốc, chia sẵn vào hộp, dán nhãn rồi gửi về.”

Tôi hết cách, đành ráng thu xếp thời gian về quê, đưa bố mẹ đi bệnh viện kiểm tra lại và lấy thuốc mới.

Hết xếp hàng khám, rồi đóng tiền, lấy thuốc… chạy đi chạy lại cả buổi, tôi mới hiểu để đưa người lớn tuổi đi khám giờ phức tạp đến mức nào.

Tôi không hiểu nổi trước đây Hứa Niệm làm sao có thể xoay sở mọi thứ một cách nhẹ nhàng như vậy.

Từ sau chuyến về quê đó, bố mẹ tôi – những người từng cả tháng không gọi lấy một cuộc – bắt đầu gọi liên tục.

Hôm trước là chưa đóng phí quản lý tòa nhà, thang máy bị khóa, không vào nhà được.

Hôm qua là muốn đặt hàng online nhưng không biết liên kết thẻ ngân hàng.

Hôm nay thì họ hàng ở quê lên thành phố khám bệnh, nhờ tôi giúp đặt lịch, tìm khách sạn và mời cơm.

Tôi phát cáu vì phải giải quyết từng chuyện vặt lặt vặt vãnh mỗi ngày, không hiểu sao bố mẹ tôi đột nhiên mất hết khả năng tự lo liệu cuộc sống cơ bản.

Hỏi ra mới biết, trước giờ những chuyện đó đều do Hứa Niệm lo liệu hết.

Tôi bảo mẹ phải học cách tự xoay sở, đừng chuyện gì cũng làm phiền tôi, tôi rất bận.

Nhưng bà chẳng xem trọng chuyện đó, còn giục tôi mau tìm bạn gái mới.
Có “nữ chủ nhân mới” trong nhà thì tự khắc sẽ có người xử lý mấy việc đó.

Nghĩ đến Mạnh Yên Nhiên – người mười đầu ngón tay không dính nước rửa chén, còn chẳng chăm nổi bản thân – tôi chỉ thấy chán ngán.

Hứa Niệm vốn không phải người nhiệt tình, vậy mà lại có thể kiên nhẫn chịu đựng bố mẹ kén chọn của tôi vì tôi.

Chia tay rồi, lần đầu tiên tôi thấy hối hận.

Hóa ra Hứa Niệm đã gánh vác bao nhiêu việc nhỏ nhặt mà tôi chưa từng để tâm.

Nếu lúc đó tôi khéo léo hơn một chút, thì có lẽ…

Dù tình hay lý, tôi đều nợ cô ấy quá nhiều.

8

Khi còn đi học, Hứa Niệm là hoa khôi của trường, không ai sánh bằng.

Vừa xinh đẹp, học lực lại xuất sắc, lúc nào xung quanh cô cũng có vô số người theo đuổi.

Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ nhận được lời từ chối:

“Xin lỗi, tớ thấy bọn mình không hợp lắm. Tớ chưa muốn yêu ai bây giờ.”

Câu trả lời luôn lễ phép, nhưng xa cách.

Tôi biết sau lưng có người cười nhạo tôi, nói tôi là “cóc mà đòi ăn thịt thiên nga”, không biết lượng sức.

Nhưng tôi không từ bỏ.

Mỗi lần trường có hoạt động, tôi đều lặng lẽ đi theo phía sau Hứa Niệm, chụp lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của cô, cẩn thận chọn ra tấm đẹp nhất, rửa ra và lén để vào ngăn bàn cô.

Khi cô bị ốm, tôi chạy khắp các hiệu thuốc quanh trường tìm thuốc phù hợp, rồi lén lút nấu cháo trong phòng trọ bằng nồi điện, đem đến dưới ký túc xá cho cô.

Ngày qua ngày, tôi theo đuổi suốt bốn năm, cuối cùng cũng có kết quả.

Trước khi tốt nghiệp, Hứa Niệm chủ động đến tìm tôi, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng:

“Phó Tri Viễn, nếu sau này cậu cũng định ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp… thì bọn mình có thể thử hẹn hò xem sao.”

Hôm ấy, tôi như bị dòng điện hạnh phúc đánh trúng, trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, mãi mới thốt được thành lời.

Tôi kích động ôm chầm lấy cô, khóe môi không thể kiềm được mà cong lên:
“Hứa Niệm, anh vui lắm! Anh thề từ nay về sau, nhất định sẽ yêu em hết lòng, không để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào!”

Ngày đó, tôi coi cô ấy như báu vật, nào ngờ mười năm sau, chính tôi lại là người vô tình bội ước.

Lúc mới quen Hứa Niệm, mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Tôi mê mẩn sự thông minh và dịu dàng của cô ấy. Mỗi lần dẫn cô đi gặp bạn bè, cô luôn nép sát bên tôi, mỉm cười nhã nhặn, điềm tĩnh đưa ra quan điểm – toàn thân tỏa ra sức hút khó cưỡng, ánh mắt mọi người nhìn cô đều đầy ngưỡng mộ, khiến lòng tự tôn đàn ông trong tôi được thỏa mãn tột cùng.

Thế nhưng, theo thời gian, cuộc sống dần thay đổi.

Sự nghiệp của Hứa Niệm không ngừng thăng tiến, lương bổng tăng gấp đôi, liên tục giành được các vụ án quan trọng, tên tuổi cô ngày càng nổi bật trong ngành, các giải thưởng và lời khen cũng ùn ùn kéo đến.

Ban đầu, tôi vẫn tự hào mà kể về thành tích của cô trước bạn bè.

Nhưng dần dần, mỗi lần tụ tập, mọi câu chuyện đều xoay quanh Hứa Niệm, còn tôi thì như người vô hình bị đẩy ra rìa, chỉ là cái bóng mờ mịt phía sau thành công của cô ấy.

Rõ ràng ngày xưa tôi rất thích cùng cô bàn chuyện công việc, vậy mà dạo đó, tôi lại cảm thấy những gì cô nói cứ như đang “lên lớp” với tôi.

Mỗi lần Hứa Niệm chia sẻ về công việc, tôi hoặc là im lặng, hoặc châm chọc.

Khi thấy cô tự tin, điềm đạm phát biểu trước đám đông, lòng tôi không kiềm được mà dâng lên cảm giác ghen tị.

Cuối cùng, tâm lý tôi mất cân bằng, tôi nóng lòng muốn thể hiện bản thân nên đã làm liều – làm giả bằng chứng để thắng một vụ kiện.

Sự việc vỡ lở, những suy nghĩ đen tối trong lòng tôi không còn chốn nấp.

Hứa Niệm vừa uất ức vừa hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn đứng ra nhận hết lỗi.

Cô ra đầu thú, nói rằng mình là người sắp xếp tài liệu, tôi hoàn toàn không hề hay biết.

Khi đó tôi xúc động vô cùng, thầm thề sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy.

Nghĩ lại mà thấy xấu hổ.

Cuối cùng thì tôi vẫn chán ghét con người nhàm chán của cô sau khi ra tù.

9

Không hiểu sao hôm đó tan làm ở văn phòng luật, tôi không đi gặp Mạnh Yên Nhiên mà một mình lái xe đến căn nhà từng định dùng làm “bù đắp” cho Hứa Niệm.

Căn nhà ấy, ban đầu vốn là để làm tổ ấm tương lai của chúng tôi.

Tôi còn nhớ rõ hôm đó Hứa Niệm vui vẻ như một chú chim nhỏ, ánh mắt sáng rực, nắm tay tôi kéo đi khắp nhà, vừa đi vừa vẽ ra viễn cảnh:

“Chồng ơi, em muốn để một cái sofa thật to ở đây, cuối tuần mình có thể nằm cuộn lại xem phim cùng nhau.

Ban công thì mình trồng thật nhiều hoa, đủ loại.”

Khi ấy, tôi ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má rồi trêu đùa:

“Phải để thêm hai phòng trẻ con nữa chứ, em còn phải sinh cho anh hai đứa bụ bẫm trắng trẻo cơ mà.”

Tôi từng thật sự mong chờ một đời bên cô ấy.

Nhưng con người, theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Đáng tiếc là Hứa Niệm không cho tôi một cơ hội để làm dịu lại mối quan hệ.

Người mở cửa là một phụ nữ hoàn toàn xa lạ, sau khi nghe tôi nói lý do, chị ta bảo:

“Cô Hứa đã bán căn nhà này cho tôi rồi.”

Tôi không thể tin nổi, trong lòng cay đắng lẫn lộn.

Tôi tự nhủ: chẳng phải đây chính là điều mình muốn sao?

Hứa Niệm rất tốt, rất hiểu chuyện, không níu kéo – chẳng phải đó là điều tôi từng mong mỏi sao?

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ từng thuộc về mình đang dần dần cắt đứt mọi liên hệ, trong lòng tôi lại thấy bực bội không rõ nguyên do.

Tôi phóng xe đến trước nhà Mạnh Yên Nhiên, định kéo cô ấy xuống giải tỏa cảm xúc.

Nhưng cô ấy lại không có ở nhà.

Gọi điện, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, chưa nói được mấy câu đã cúp máy rồi nhắn lại:

“Tối nay không về, đang đi chơi bar với bạn.”

Tôi ngồi lì trong xe, đợi đến gần sáng, Mạnh Yên Nhiên mới lảo đảo bước xuống từ taxi, người nồng nặc mùi rượu.

Tôi tức giận đẩy cửa xe bước xuống, đóng sầm cửa lại, lông mày nhíu chặt như chữ “川”, cố kiềm chế cơn giận:

“Mạnh Yên Nhiên, em biết rõ anh đang đợi mà vẫn đi bar, cả đêm không về nhà, em còn xem anh là bạn trai không?”

Mạnh Yên Nhiên híp mắt nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói:

“Em chỉ đi thư giãn với bạn thôi, anh làm gì căng thẳng lên thế?”

Tôi nâng cao giọng:
“Anh là bạn trai của em, nếu em muốn đi chơi thì anh có thể đi cùng. Mình yêu nhau mấy tháng rồi, em chưa từng giới thiệu anh với bạn bè của em. Trong lòng em, anh là gì vậy?”

Không ngờ Mạnh Yên Nhiên lại đẩy tôi ra với vẻ mặt khinh thường, khóe môi vẽ ra một nụ cười mỉa mai:
“Thế còn anh, em là gì trong lòng anh? Anh mò đến tìm em giữa đêm khuya, không phải chỉ vì muốn lên giường với em à? Anh còn giả vờ gì chứ, chẳng phải anh chỉ ham cái thân thể trẻ trung xinh đẹp của em thôi sao? Với kiểu quan hệ này, gặp bạn bè thì có nghĩa lý gì? Anh cũng đâu có dẫn em ra mắt bạn bè của anh.”

Tôi như bị tát một cái thật mạnh, lùi về sau một bước, nhìn cô gái trước mặt mà không thể tin nổi.