Lương Trạch Nhuận cau mày, kéo Tống Chi lùi lại: “ Làm theo lời cô ấy. ”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống ướt mặt, khiến anh ta thoáng sững lại.
“ Tiểu Lam, tình cảm của chúng ta đâu phải mấy câu nói là xóa sạch được, đúng không? ”
“ Tình cảm gì? Tình cảm bỏ em trai tôi vào tù à? ”
Bắt gặp ánh mắt khinh miệt của tôi, anh ta chỉ khựng một giây rồi lạnh mặt lại:
“ Hạ Chiêu vẫn đang bị giam, chỉ cần một câu của anh là có thể khiến nó gặp thêm bao nhiêu rắc rối, em biết không? ”
Ánh mắt anh ta đầy đe dọa, như muốn nói anh ta nói được thì sẽ làm được.
“… Tôi nói. ”
Tống Chi đắc ý đẩy camera sát vào tôi.
“ Hạ Chiêu là… kẻ hiếp dâm, tôi chen vào tình cảm của hai người… tôi là kẻ thứ ba… ”
“ Giọng nhỏ quá, mà cũng chưa nói rõ chen vào tình cảm của ai, mày là ai. ”
Tống Chi bĩu môi, đưa camera dí sát vào mặt tôi. Lương Trạch Nhuận chỉ dịu dàng nắm tay cô ta, trầm giọng:
“ Nói to lên. ”
“ Hạ Lam chen vào tình cảm của Lương Trạch Nhuận và Tống Chi, Hạ Lam là kẻ thứ ba… ”
Cho đến khi tôi lặp lại đủ để cô ta hài lòng, ống kính mới rời khỏi mặt tôi.
Khóe miệng tôi vẫn rỉ máu, Lương Trạch Nhuận cau mày tiến lại: “ Anh đưa em đi bệnh viện. ”
Tống Chi lại tủi thân nói: “ Có lần em đang đi trên đường, bỗng có người ném đá vào em, nói em gái kẻ hiếp dâm thì đáng chết. ”
“ Khi đó em sợ lắm, đến bệnh viện cũng không dám, chỉ muốn về nhà. ”
Cô ta nhào vào ngực anh ta: “ Khi đó đau lắm… ”
Lương Trạch Nhuận xót xa hôn lên đỉnh đầu cô ta, nhưng khi nhìn về phía tôi – người đầy thương tích trong xe – anh ta lại lạnh giọng ra lệnh: “ Đưa phu nhân về nhà, không được gọi bác sĩ. ”
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta khẽ cọ mũi Tống Chi: “ Hài lòng chưa? ”
Về đến nhà, tôi mặc kệ vết thương, lập tức vào phòng làm việc của anh ta. Với kỹ năng của một sinh viên xuất sắc ngành máy tính, tôi nhanh chóng phá được mật khẩu máy.
Tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng cứu em trai, phát hiện một thư mục tên “Z”.
Ngày trước, đó là nơi anh ta lưu ảnh chụp chung của chúng tôi. Anh từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không xóa.
Nhưng khi tôi mở ra, bên trong toàn là ảnh của anh ta và Tống Chi – từ đi chơi đến thân mật – khiến tôi buồn nôn tận đáy lòng.
Khi việc sao chép dữ liệu vừa hoàn tất, một tin nhắn WeChat bật lên.
“ Cảm ơn anh trai đã tặng con chó, mẹ nói súp thịt chó là bổ nhất. ”
Tôi hét lên: “ Bối Bối! ”
Nhưng chú chó nghiệp vụ giải ngũ vẫn không xuất hiện. Tôi run rẩy mở tấm ảnh tiếp theo – đó là một tấm da chó nguyên vẹn, dính đầy máu.
“ Tôi sẽ dùng cái này làm khăn quàng cho cô, sẽ rất ấm đấy. ”
Tôi không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc, anh ta mới chịu nghe máy.
“ Alo? ”
Giọng anh ta khàn đặc, khiến tôi lập tức hiểu anh ta đang làm gì.
Tôi cố nuốt cơn buồn nôn: “ Bối Bối đâu? ”
“ Hửm… Bối Bối nào? ”
“ Con chó của tôi, con chó trong nhà! ”
Tôi nghe thấy tiếng Tống Chi hờn dỗi trong điện thoại: “ Anh giỏi ơi là giỏi, lúc này còn phân tâm được. ”
“ Đem đi rồi. ”
“ Là đem đi, hay là bị ăn rồi!? Anh nói rõ cho tôi! ”
Tiếng thở dồn dập của Tống Chi vẫn tiếp tục, rồi Lương Trạch Nhuận cúp máy.
Cơn buồn nôn và giận dữ còn chưa kịp lắng xuống, thì dưới nhà vang lên tiếng “tít” báo ổ khóa điện tử vừa mở thành công.
Tôi bước xuống, và ngay lập tức một quả trứng thối nện thẳng vào đầu tôi.
Một nhóm người xông thẳng vào nhà tôi, mà mật mã cửa này chỉ có Lương Trạch Nhuận biết.
Người phụ nữ đi đầu đắc ý ném tiếp những lá rau mục vào tôi: “ Đây chính là con chị của tên hiếp dâm đó! ”
“ Còn chen vào tình cảm người khác, là kẻ thứ ba! ”
“ Mau lên, trừ hại cho dân! ”
Tôi tránh không kịp, chẳng biết ai đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất. Tôi nghe người dẫn đầu khẽ nói:
“ Chi Chi với học trưởng hợp nhau như vậy, sao mày không nhường chỗ cho họ? ”
“ Các người đang xâm nhập trái phép nhà riêng, tôi báo cảnh sát rồi! ”
Tôi chộp lấy chậu hoa bên cạnh, đập mạnh vào kẻ đứng gần nhất.
“ Lam Lam! ”
Lương Trạch Nhuận xuất hiện, đuổi hết bọn họ ra ngoài.