Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trình Kiến Quân hốt hoảng, vội vàng ôm chặt lấy tôi đang phát điên, giọng anh ta chuyển thành mềm mỏng, cầu khẩn:

“Thanh Chi… Thanh Chi… em bình tĩnh lại đi… đừng để người ta nghe thấy. Anh đang trong quá trình xét thăng chức, không thể để xảy ra tai tiếng…”

“Anh xin lỗi, anh sai rồi, mình đừng làm ầm nữa được không?”

Nhưng tôi mặc kệ, đẩy mạnh anh ta ra, trong ánh mắt đầy kinh hãi của anh ta, tôi dứt khoát mở tung cánh cửa chính.

Chương 2

Tôi bất ngờ quỳ rạp xuống ngay trước cửa, nước mắt tuôn như mưa, giọng khản đặc gào lên:

“Xin mọi người hãy giúp tôi đòi lại công bằng!”

Tiếng hét ấy khiến Trình Kiến Quân lập tức hoảng loạn hoàn toàn.

Những người xung quanh nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm, ánh mắt đầy thông cảm xen lẫn khó hiểu, ai nấy đều tò mò nhìn vào trong nhà.

“Đây chẳng phải nhà của Trình doanh trưởng sao? Có chuyện gì vậy?”

“Trình doanh trưởng xưa nay vẫn nổi tiếng là người chồng mẫu mực, chưa từng cãi nhau với vợ. Còn người phụ nữ kia là ai?”

Lúc này, một người đàn ông bước đến trước mặt tôi, giọng nói trầm ổn và ôn hòa:

“Chào cô, tôi là chính ủy Vương ở đây. Cô có thể nói rõ cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nghẹn ngào không thốt nên lời, cả người run rẩy.

“Cô cứ từ từ, có gì đứng lên rồi nói. Đây là khu quân sự, tuyệt đối không để ai bị oan ức.”

Con trai tôi loạng choạng chạy đến trước mặt, vừa khóc vừa yếu ớt gọi:

“Mẹ ơi… mẹ ơi… mình không cần ba nữa đâu, Đinh Đang không cần ba nữa… mình về nhà đi mẹ…”

Mọi người nghe vậy đều ngỡ ngàng, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

Trình Kiến Quân bước nhanh tới, định mạnh tay kéo tôi đứng dậy, vừa cười vừa nói với mọi người:

“Không có gì đâu, chỉ là người giúp việc trong nhà đến ở tạm vài ngày, do khác biệt thói quen sinh hoạt nên tôi nhắc nhở vài câu, cô ấy hơi nhạy cảm nên mới làm ầm lên thôi.”

“Không có chuyện gì đâu, mọi người về đi, tan đi nhé.”

Tô Tuệ Nga cũng vội vàng nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra dịu dàng, ngoan hiền.

Tôi vẫn quỳ chặt dưới đất, ôm con vào lòng, tay kia bám lấy ống quần của chính ủy Vương.

Trình Kiến Quân cũng cúi người xuống, siết chặt cổ tay tôi, muốn tôi buông tay ra.

Giọng anh ta thấp như muỗi kêu bên tai:

“Thanh Chi, Thanh Chi à… bao nhiêu người đang nhìn đấy… đừng gây chuyện nữa có được không? Em định nhìn anh mất sạch danh dự, mất hết công sức mấy năm nay à?”

“Em đứng dậy đi, mình nói chuyện tử tế, em muốn gì anh cũng nghe.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy toan tính, không còn chút gì là người đàn ông từng khiến tôi rung động.

Tôi hít sâu nhiều lần để ép nỗi uất ức xuống ngực, từ từ buông tay, lau khô nước mắt.

Trình Kiến Quân tưởng tôi đã mềm lòng, âm thầm thở phào.

Nhưng ngay giây sau, tôi đứng dậy, hướng về phía mọi người, lớn tiếng nói:

“Tôi, tôi tên là Diệp Thanh Chi, không phải người giúp việc gì cả, mà là… vợ hợp pháp của Trình Kiến Quân!”

Mọi người lập tức sững sờ.

“Trình Kiến Quân, tôi biết anh chê tôi quê mùa xấu xí, không xinh đẹp bằng Tô Tuệ Nga. Nhưng xin anh, nghĩ đến việc tôi không oán không hối, thay anh chăm sóc mẹ già, liều mạng sinh con cho anh… đừng đuổi mẹ con tôi đi được không?”

“Anh từng nói, chờ tôi sinh con xong sẽ đón mẹ con tôi đến ở cùng. Thế mà bốn năm rồi, ngay cả cửa nhà anh cũng chưa từng bước chân về.”

“Tôi không trách anh vì làm vỡ thuốc cứu mạng của con. Chỉ cần bây giờ anh còn chịu cứu nó, tôi sẽ bỏ qua tất cả bốn năm qua anh không đoái hoài gì đến mẹ con tôi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Trình Kiến Quân lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta.

Tôi không chỉ muốn khiến Trình Kiến Quân mất hết mặt mũi, tiền đồ tiêu tan — tôi còn muốn Tô Tuệ Nga, cái người giả vờ ngoan hiền đó, bị người người chỉ trích, khinh bỉ.

Tôi quay sang nhìn Tô Tuệ Nga, lúc này đã hoảng loạn đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

“Tô Tuệ Nga, cô chiếm dụng chồng tôi suốt bốn năm, anh ta dành hết dịu dàng, quan tâm cho mẹ con cô, còn tiền trợ cấp của tôi bị cô âm thầm giữ lại.”

“Mỗi ngày cô được ăn thịt, mặc đồ mới, còn mẹ con tôi phải đào rau dại mà sống, ăn quả rừng mà cầm hơi.”

“Giày rách cũng không có tiền thay, quần áo chắp vá chẳng khác gì ăn mày. Tôi và con tôi cũng muốn được sống cuộc đời như người bình thường. Vậy bây giờ, cô có thể… trả lại chồng tôi cho mẹ con tôi không?”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tra-lai-cong-bang-cho-me-con-toi/chuong-6