Mẹ chồng lấy gậy gõ vào chân Trình Kiến Quân, nước mắt lăn dài không kìm được.
“Con à, dù có lên chức cao đến mấy, thì cũng vẫn là chồng của Thanh Chi! Nó mấy năm qua cực khổ chăm mẹ và con trai, mà con thì chẳng thèm về nhà lấy một lần.”
“Sao con có thể nói nó là người giúp việc, còn không cho Đinh Đang gọi con là ba chứ…”
Biết mình quá đáng, giọng Trình Kiến Quân cũng mềm xuống.
“Mẹ à, con mấy năm qua leo lên được vị trí này đâu có dễ dàng gì. Cũng là vì cái nhà này mà cố gắng chứ đâu.”
Tôi không muốn đôi co với anh ta thêm nữa, chỉ mong anh ta mau chóng tìm cách cứu Đinh Đang.
Chúng tôi đến khu ký túc của Trình Kiến Quân, anh gõ cửa, giọng mang theo niềm vui rõ rệt:
“Tuệ Nga, mở cửa, anh về rồi.”
“Đây đây…”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng cười trong trẻo như chuông bạc.
Cửa vừa mở ra, khi Tô Tuệ Nga nhìn thấy tôi, gương mặt cô ta lập tức sầm lại.
2
Tô Tuệ Nga mặc một chiếc váy hoa được cắt may tinh tế, trang điểm kỹ càng, tóc chải gọn gàng, trên người còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ.
Còn tôi chỉ mặc một chiếc áo cũ bạc màu, chắp vá chồng lên nhau.
Gương mặt lấm tấm đốm nâu vì bao năm vất vả nắng mưa, gió sương dãi dầu.
Tô Tuệ Nga làm bộ ngạc nhiên, giọng không giấu nổi sự chán ghét:
“Kiến Quân, đây là… Thanh Chi sao?”
Tôi nhìn sang Trình Kiến Quân, giọng lạnh băng:
“Tại sao cô ta lại sống cùng anh?”
Thấy có người đang đi tới từ xa, Trình Kiến Quân lộ vẻ bối rối, vội đẩy chúng tôi vào trong phòng.
Tô Tuệ Nga lập tức giải thích:
“Thanh Chi, chị đừng hiểu lầm. Tôi và Kiến Quân tuy ở chung nhà, nhưng giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch.”
“Anh ấy chỉ thương tình mẹ góa con côi như tôi không nơi nương tựa, nên mới cho ở cùng, có người đỡ đần qua lại.”
Mẹ góa con côi?
Đúng lúc đó, một bé gái tầm tuổi Đinh Đang lao ra ôm lấy chân Trình Kiến Quân, nũng nịu:
“Ba ơi, sao ba về trễ vậy, Nữu Nữu đói rồi. Hôm nay mẹ nấu sườn kho đó, thơm lắm!”
Thấy sắc mặt tôi và mẹ chồng thay đổi rõ rệt, Trình Kiến Quân luống cuống giải thích:
“Mẹ, Thanh Chi, hai người đừng hiểu lầm. Nữu Nữu không phải con ruột của anh và Tuệ Nga.”
“Hồi Tuệ Nga đến đơn vị đã mang thai rồi, Nữu Nữu là con của chiến hữu anh đã hy sinh.”
“Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, thấy người khác có ba thì cũng gọi theo thôi.”
Thảo nào anh ta không cho Đinh Đang gọi là ba — thì ra là ở đây, anh ta đã làm “ba giả” cho con người ta rồi.
Nuôi con người khác trắng trẻo khỏe mạnh, ngày ngày cơm trắng thịt sườn.
Con trai tôi – chính con ruột của anh ta – đến một bữa rau dại còn khó có được, đói đến chỉ còn da bọc xương, giờ lại sắp chết vì bệnh.
Trong lòng tôi trào lên một ngọn lửa giận dữ.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bé gái kia, Trình Kiến Quân theo bản năng bế con bé lên, che chắn trước mặt Tô Tuệ Nga.
“Thanh Chi, em có giận thì cứ trút lên anh, đừng trút lên con trẻ.”
Cái cảnh anh ta đứng ra bảo vệ Tô Tuệ Nga bất giác trùng khớp với ký ức đời trước.
Kiếp trước, anh ta dẫn Tô Tuệ Nga – mặc đồ tang trắng – về nhà, nói sẽ dẫn cô ta theo đơn vị.
Người chồng vừa mới cưới của Tô Tuệ Nga đã hy sinh trong một nhiệm vụ để cứu anh ta.
Trước khi chết, anh ta còn dặn đi dặn lại, nhờ Trình Kiến Quân chăm sóc vợ mình.
Anh ta bảo tôi lúc đó đang mang thai, không thích hợp đi đường xa, nên bảo tôi ở lại chăm sóc mẹ chồng già yếu.
Ngay trước mặt tôi, anh ta còn thề độc, đợi tôi sinh con xong sẽ đến đón cả hai mẹ con.
Tôi đã tin lời anh ta.
Không ngờ cái “đợi” ấy lại đổi lấy cảnh tan cửa nát nhà, mẹ mất con chết, thê thảm đến mức không còn đường sống.
Còn anh ta thì có được mỹ nhân, vừa tình vừa sự nghiệp đều như ý, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Giờ đây, anh thà ôm con người khác còn hơn ôm chính con ruột của mình.
“Được rồi, giờ cũng đến rồi, ăn cơm thôi. Tuệ Nga, chuẩn bị thêm ba bộ chén đũa.”
Trên bàn là cơm trắng và sườn kho – món mà từ khi sinh ra đến giờ, con trai tôi còn chưa từng được ăn một lần.
Chỉ ngửi mùi thôi mà nước dãi đã chảy ra lúc nào không hay.
Mẹ chồng cũng không nhịn được, nuốt nước bọt mấy lần, mắt dán chặt vào mâm cơm.
Tô Tuệ Nga không nói gì, nhưng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ đã rõ mồn một.
Cô ta lạnh mặt, múc cho ba chúng tôi mỗi người một bát cơm, múc thêm một bát nữa cho Trình Kiến Quân. Còn cô ta và bé Nữu Nữu thì chỉ cầm bát rỗng đựng nước nguội.
Miệng thì dịu dàng bảo cả nhà ăn cơm.
Tìm được Trình Kiến Quân, chúng tôi đã mất cả một ngày, không ăn không uống, bụng đói đến sôi lên ùng ục.
Tôi và mẹ chồng vội vàng ăn ngấu nghiến, còn con trai tôi thì không đợi được, vứt cả đũa, đưa tay bốc lấy hai miếng sườn cho vào miệng.
Trình Kiến Quân chau mày, giọng đầy khó chịu:
“Ăn từ tốn thôi, có ai tranh giành đâu.”
Chúng tôi là dân quê, đói đến cực hạn, ăn uống có phần thô lỗ là điều không tránh khỏi.