“Chân cô ta không tốt, tụi em vẫn tôn trọng mà. Ai ngờ cô ta mang cái bộ làm vợ nhỏ của mình vô công ty, ngu như giẻ lau. Giờ mấy phòng ban đều bị cô ta làm loạn hết.”

“Cô ta mà đi thang máy thì tụi em phải nhường thang, làm như đeo túi Hermès thì thành bảo vật không bằng.”

“Thời Lạc, chị không lấy Thẩm Hồi là đúng đắn lắm luôn. Không có ba mẹ Thẩm và chị luôn bên cạnh giúp, anh ta chỉ là một kẻ bất tài ngồi mơ mộng thôi. Giờ dự án lớn nào cũng bị công ty khác nẫng tay trên, ba Thẩm tức gần nhập viện.”

“À mà, Thẩm Hồi biết em thân với chị nên dò hỏi em xem chị sao rồi. Em không nói gì cả, để thằng tra đó tự mà hối hận đi.”

Tôi chỉ cười, nhẹ nhàng an ủi bọn họ, khuyên họ tránh xa cái cặp vợ chồng dở hơi ấy ra.

Suy cho cùng, Chu Mặc muốn làm trò, Thẩm Hồi muốn nuông chiều, thì cứ để họ tự chơi với nhau.

Chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng tôi cần quay lại một chuyến.

Khi biết chuyện, Giang Trạm tỏ ra không vui chút nào.

Trước khi dọn về sống chung với Thẩm Hồi, tôi từng có căn hộ riêng.

Nghĩ đến chuyện nó để không cũng phí, tôi bảo:

“Em tính quay lại bán căn hộ đó, rồi chuyển hẳn sang sống cùng anh bên này.”

“Vậy thì anh đi với em.”

“Được thôi.”

Tôi cười, nép vào lòng anh.

Nhưng khi tôi cùng Giang Trạm quay về căn hộ cũ, vừa vào sảnh đã thấy trong tủ nhận hàng có một bưu phẩm — là một bản báo cáo khám sức khoẻ gửi từ bệnh viện.

16

Sau khi tôi và Thẩm Hồi đính hôn, cả hai từng cùng đi kiểm tra sức khỏe tổng quát ở bệnh viện.

Dù giờ đối với tôi chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng…

Khi Giang Trạm nhìn thấy một trong những mục kết quả trong báo cáo khám sức khỏe của Thẩm Hồi, anh lập tức cười phá lên.

Còn tôi thì chỉ biết thở dài cảm khái, gọi ngay một dịch vụ giao hàng nội thành.

Người nhận: Thẩm Hồi.

Sau đó, tôi lại gọi thêm một cuộc điện thoại…

Giao hàng nội thành nhanh thật, trong ngày hôm đó, tôi đã nghe tin ở công ty của Thẩm Hồi nổ ra một vụ hỗn loạn chưa từng có.

Con trai độc nhất của nhà họ Thẩm – Thẩm Hồi – bị phát hiện mắc bệnh vô tinh.

Vậy mà vợ mới cưới của anh ta – Chu Mặc – lại đang mang thai hơn một tháng.

Cái sừng này không chỉ to, mà còn xanh đến mức mọc thành cả cánh đồng.

“Vui mừng nhận con” một cách lố bịch.

Một đồng nghiệp thân quen lén kể tôi nghe, Thẩm Hồi sau khi biết mình bị lừa thì nổi điên,

Ngay tại công ty, anh ta đánh Chu Mặc đến mức cô ta sảy thai tại chỗ.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát cũng kéo đến.

Vì hội đồng quản trị đã đồng loạt tố cáo Chu Mặc làm rò rỉ bí mật thương mại – nghi ngờ phạm tội.

Cả đống người bị triệu tập điều tra.

Tóm lại là: bị cắm sừng, bị phản bội, dính tội danh – một combo sấp mặt khiến Thẩm Hồi lần này mất mặt đến tận xương tủy.

Sau đó, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên đầu Chu Mặc.

Nhưng cô ta thì sao?

Vừa mang thai, lại bị đánh trọng thương nhập viện, thêm cái mác “khuyết tật”, nên được tạm tại ngoại chờ điều tra.

Còn cha đứa bé là ai, đến giờ vẫn không rõ.

Dù sao thì, với cô ta, đó cũng chỉ là công cụ để leo lên cao.

Thì ra, cô ta đã biết từ sớm rằng Thẩm Hồi bị vô tinh,nên mới kiên quyết chia tay.

Sau đó sống khổ quá, bị người ta dùng tiền dụ dỗ:

quyến rũ Thẩm Hồi, chen chân vào công ty, rồi trộm bí mật thương mại…

Và cuối cùng tự mình gặt lấy quả đắng.

Vụ bê bối làm rối loạn toàn bộ công ty, các cổ đông lập tức quay sang truy cứu trách nhiệm của Thẩm Hồi.

Ngay lúc ấy, Giang Trạm ra tay—

cắt đứt toàn bộ hợp tác với công ty của Thẩm Hồi.

Dòng vốn bị chặn, mọi dự án rơi vào bế tắc.

Ba mẹ Thẩm thấy có điều chẳng lành, lập tức ra tay tàn nhẫn,đá thẳng Thẩm Hồi ra khỏi nhà họ Thẩm để bảo vệ danh tiếng và giữ được công ty.

Tuyên bố rõ ràng: từ nay anh ta không còn liên quan gì đến Thẩm gia.

Anh ta cứ thế mà bị vứt bỏ.

Sau đó, vì sợ đắc tội với Giang Trạm, không có công ty nào dám nhận Thẩm Hồi.

Cuối cùng, anh ta phải đi chạy giao hàng kiếm sống.

Nghe đâu, cứ hễ gặp chuyện không như ý, anh ta lại đến tìm Chu Mặc trút giận.

17

Lần cuối cùng tôi gặp lại Thẩm Hồi là vào đêm trước ngày tôi rời khỏi thành phố này.

Tối hôm đó, tôi và Giang Trạm như lửa gặp rơm, nhưng lại không có “dụng cụ” trong nhà.

Giang Trạm mắt đỏ bừng, lập tức đặt đơn giao hàng, còn trả thêm tiền để shipper giao nhanh hơn.

Rất nhanh, người giao hàng thở hổn hển gõ cửa.

“Xin lỗi, ngoài trời đang mưa nên giao hơi trễ, mong anh chị đánh giá tốt cho tôi—Thời Lạc?!”

Vừa nhìn thấy tôi mở cửa, ánh mắt người đó bỗng sáng lên.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ nhận lấy túi đồ và định đóng cửa.

Cánh tay tôi lại bị ai đó vội vàng giữ lại, cửa cũng bị đẩy ra.

Người đàn ông ướt sũng vì mưa – Thẩm Hồi – đứng đó, ánh mắt đầy xúc động nhìn tôi.

“Em biết anh đang phụ trách khu này nên cố ý đặt đồ đúng không?”

Tôi gạt tay anh ta ra, nhưng anh ta không chịu buông.

“Buông ra, bọn mình giờ chẳng còn quen biết gì đâu.”

“Sao lại không quen? Bọn mình suýt nữa đã cưới nhau mà, em không thể quên được đâu.”

“Thời Lạc, từ khi em rời đi, anh mới biết trân trọng. Là anh bị quá khứ làm mờ mắt, đầu óc bị mỡ lợn che phủ.”

“Hay mình bắt đầu lại nhé? Lần này không còn mấy cái điều ước vớ vẩn gì hết. Anh chỉ hứa với em, em muốn gì anh cũng đồng ý, tình cảm của em, anh sẽ nghiêm túc đón nhận.”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, hệt như cái cách tôi từng cầu xin anh rời khỏi nhà Chu Mặc ngày xưa.

Điều ước đầu tiên của cô ta là nhờ Thẩm Hồi giúp thông ống nước nhà vì cô ta ngồi xe lăn.

“Thật vậy sao?”

“Vậy thì giờ em có một điều ước cần anh thực hiện.”

“Em nói đi, anh nhất định sẽ làm.”

“Tôi ước… anh hãy tránh xa tôi ra, tốt nhất là cút thật xa.”

Thẩm Hồi còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên, tay anh ta bị một người khác hất ra mạnh mẽ.

Giang Trạm bước đến từ phía sau, uể oải ôm lấy tôi, đôi mắt đen sắc lạnh, khí thế chiếm hữu mạnh mẽ.

“Ồ, hóa ra là anh chồng cũ tới giao đồ hả? Trùng hợp ghê.”

Thẩm Hồi môi run run, “Thời Lạc, hắn là ai?”

“Bạn trai tôi.”

Giang Trạm liền tiếp lời,

“Và là chồng tương lai, cha của con cô ấy.”

“Tôi không tin.”

“Tin hay không là chuyện của anh, đừng cản trở vợ chồng người ta tình cảm. Bọn tôi đang bận.”

Nói xong, Giang Trạm thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Đêm hôm đó, Thẩm Hồi dường như vẫn đứng ở trước cửa nhà tôi mãi không rời, đến gần rạng sáng mới chịu đi.

Dù căn hộ tôi cách âm rất tốt…

nhưng có lẽ anh ta vẫn nghe được rất nhiều âm thanh.

Sáng hôm sau, khi tôi kéo hành lý cùng Giang Trạm rời khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống mới bên anh, tôi nghe được một tin tức chấn động.

Chu Mặc đã chết.

Thẩm Hồi bị bắt.

Nghe nói rạng sáng hôm đó, Thẩm Hồi đột nhiên xông vào nhà Chu Mặc, đánh cô ta một trận tơi tả, cuối cùng lỡ tay giết chết cô ta ngay tại chỗ, dù cô ta vẫn đang ngồi trên xe lăn.

Tất nhiên, anh ta lập tức bị cảnh sát bắt.

Khi nghe đến tin này, tôi chỉ bình tĩnh gật đầu.

Sau đó, tôi quay lại nhìn Giang Trạm đang bước về phía mình.

Trên tay anh cầm một ly nước ấm, còn mua thêm trà sữa.

Chỉ vì tôi vô tình nói một câu: “Em hơi khát.”

Mỗi người đều từng có điều ước cho riêng mình, tôi cũng vậy.

Giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc…

Nhưng điều may mắn nhất của tôi—

là ước nguyện ấy, cuối cùng lại rơi vào đúng bàn tay của anh ấy.

(Kết thúc chính văn)