13

Góc nhìn của Thẩm Hồi:

Chu Mặc cố ý kiếm một bạn trai giả, còn nói sẽ kết hôn, bảo tôi từ nay đừng đến tìm cô ấy nữa.

Tôi quay đầu cầu hôn Thời Lạc, chỉ là muốn chọc tức Chu Mặc một chút.

Vừa cầu hôn xong, tôi đã hối hận rồi.

Nhưng Thời Lạc lại đồng ý.

Ba mẹ tôi cũng vui mừng thật lòng.

Chu Mặc thì khóc, nhưng không hề níu kéo tôi lại.

Thậm chí còn không dùng điều ước thứ ba để yêu cầu tôi hủy hôn.

Tôi muốn đổi ý.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt hân hoan của Thời Lạc, tôi lại không mở miệng nổi.

Thôi vậy.

Cưới thì cưới.

Dù sao cô ấy cũng là người phù hợp nhất với tôi.

Giỏi giang, thông minh, ngoan ngoãn.

Thế là tôi bắt đầu miễn cưỡng lắng nghe Thời Lạc kể về những chuyện tuổi thơ bất hạnh của cô ấy, những điều nghe chẳng khác gì tiểu thuyết.

Nghe nhiều, tôi cũng nhận ra cô ấy thật sự đã chịu nhiều khổ.

Lâu dần, tôi bắt đầu thấy có chút thương hại.

Đặc biệt là khi nhìn thấy cô ấy tận tâm chăm sóc tôi, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ—

Nếu cứ sống chung như vậy đến già, có khi cũng không tệ.

Dù sao một nữ phó tổng sắc sảo ngoài thương trường, về nhà chỉ biết cúi đầu giặt đồ lót cho tôi.

Suốt 24 giờ trong nhà, luôn có sẵn nước ấm cho tôi vì bệnh đau dạ dày.

Còn Chu Mặc thì lại quá kiêu hãnh, quá đơn thuần, quá trong trẻo.

Cô ấy giống như thiên sứ gãy cánh, tôi không nỡ để cô ấy phải làm những chuyện thấp hèn, lặt vặt.

Vì thế, tôi cứ thế hưởng thụ tình cảm và sự hy sinh của Thời Lạc, cũng quen với việc cô ấy ở bên.

Và khi Chu Mặc bất ngờ đưa ra điều ước thứ ba—muốn có một đứa con với tôi, tôi thực sự rất vui.

Hóa ra cô ấy vẫn còn yêu tôi.

Dù không thể cưới nhau, nhưng có một đứa con ruột để duy trì mối liên kết cũng rất tốt.

Việc Thời Lạc có ý kiến là điều dễ hiểu.

Chỉ là, cô ấy lại đột ngột hủy hôn, nghỉ việc, suốt hơn một tháng không trở lại, khiến tôi có chút bực bội.

Nhưng tôi không lo.

Thời Lạc yêu tôi, cô ấy từng nói tôi là “cứu rỗi” của đời cô ấy.

Cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ việc cưới tôi chỉ vì một đứa trẻ.

Chỉ là một đứa con thôi mà.

Cô ấy là vợ tương lai của tôi—phu nhân nhà họ Thẩm.

Huống chi, trong giới chúng tôi, đàn ông ai chẳng có vài đứa con rơi.

Đứa con này là tôi báo đáp ân tình cho Chu Mặc.

Rồi cuối cùng Thời Lạc cũng sẽ vì yêu tôi mà chấp nhận thôi.

Chỉ là, khi tôi nhìn số điện thoại bị chặn lần nữa, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Loại bất an còn đáng sợ hơn cả việc công ty dạo gần đây bị người khác âm thầm chơi xấu.

Cảm giác sợ hãi này… ngay cả khi Chu Mặc—người đang mang thai—dựa sát vào người tôi, cũng không thể xua đi được.

Cơn đau dạ dày bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.

Đau đến mức khiến tôi buột miệng nói ra vài câu:

“Thời Lạc đã không biết điều như vậy, thì thôi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa.”

“Mặc Mặc, anh sẽ có trách nhiệm với em và đứa bé.”

“Hôn lễ vẫn diễn ra như dự kiến, anh sẽ cưới em.”

“Vậy… còn chị dâu thì sao?”

“Cô ta á? Chẳng qua chỉ là một con chó si tình không biết điều mà thôi.”

Nói xong, tôi theo thói quen định rót một ly nước ấm để uống,

Thế nhưng phát hiện… cái bình nước ấy, đã phủ bụi từ lúc nào rồi.

14

Sau một tháng nỗ lực hết mình, buổi thuyết trình dự án của tôi đã kết thúc vô cùng thành công.

Tôi nhận được không ít lời khen từ các lãnh đạo cấp cao.

Giang Trạm mặc vest chỉnh tề, ngồi ngay hàng ghế giữa, vỗ tay thật lớn vì tôi.

Ánh mắt anh như đang nói: Thời Lạc chính là giỏi nhất, cô ấy xứng đáng được trân trọng.

Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười.

Sau khi lại bận rộn tiếp với giai đoạn sau của dự án, tôi bất ngờ nghe được tin — Thẩm Hồi sắp cưới Chu Mặc.

Anh ta đã nhiều lần cãi nhau với ba mẹ vì họ không thích Chu Mặc.

Thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng: Thà không cần công ty, cũng không làm con của ba mẹ nữa.

Cuối cùng, vì sĩ diện của nhà họ Thẩm và vì Chu Mặc đã mang thai, hai vị phụ huynh đành phải đồng ý.

Hai người họ tổ chức hôn lễ ở đúng khách sạn tôi và Thẩm Hồi từng dự định kết hôn.

Lễ cưới hoành tráng, lãng mạn hơn nhiều.

Phong cách cũng là kiểu mà Chu Mặc yêu thích.

Chu Mặc được bảo vệ rất tốt.

Chuyện cô ta ngồi xe lăn không hề bị ai công khai bàn tán, bên ngoài đều tung hô là nối lại duyên xưa với tình đầu.

Còn sau lưng người ta nói gì, thì chẳng ai biết.

Chỉ là… ngay trong đêm tân hôn của họ, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hồi.

Lại là một số lạ khác.

“Thời Lạc, anh và Chu Mặc chưa đăng ký kết hôn. Chỉ cần em quay về nhận sai, vị trí Thẩm phu nhân vẫn là của em, chức phó tổng cũng thế.”

“Hôn lễ hôm nay chỉ để nhà họ Thẩm giữ thể diện sau vụ em hủy hôn.”

“Thẩm Hồi.”

Tôi thật sự bất lực mà gọi tên anh ta.

“Có lúc tôi thật sự muốn hỏi, anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?”

“Là ai nói tôi rời khỏi anh thì không sống nổi?”

Anh ta thở dài, giọng khó chịu:

“Thời Lạc, đến mức này em vẫn chưa mệt sao? Em chỉ đang muốn anh dỗ dành em chút thôi mà.”

“Không cần đâu. Bây giờ chỉ nghe giọng anh tôi cũng buồn nôn rồi. Nếu anh còn là đàn ông, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không muốn người khác hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Ai hiểu lầm?”

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm trong nhà tôi bật mở.

Giang Trạm bước ra, người ướt nhẹp sau khi tắm xong, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài.

Cơ thể rắn chắc, từng múi cơ hiện rõ.

Tám múi bụng, eo săn chắc như chó sói.

Đường nét cơ thể kéo dài đến tận phần dưới — dù bị quần che lại nhưng vẫn rõ mồn một.

Thứ này… đúng là cây thật.

Chứ không phải ớt treo cây đâu.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Giang Trạm làm như không thấy tôi đang gọi điện, đi thẳng tới, nửa trần trụi:

“Vợ à, em có muốn sờ múi bụng của anh không?”

“Để sau đi, em đang nghe điện thoại.”

“Thì có gì đâu, vừa nói chuyện với chồng cũ vừa sờ anh cũng được mà.”

Nói rồi, anh còn cúi xuống hôn tôi rõ to một cái.

Âm thanh ấy, đương nhiên Thẩm Hồi bên kia nghe thấy hết.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi gào lên:

“Thời Lạc! Người đàn ông đó là ai?!

Trễ thế này rồi mà em còn ở một mình với hắn?!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Trạm đã giật lấy điện thoại.

Giọng anh cực kỳ cà khịa, đầy châm chọc:

“Cô bồ nhí mang thai rồi mà anh còn không hiểu chuyện gì à?”

“Chồng cũ à, anh đừng có giả nai nữa.”

“Buồn nôn.”

“Pétttt!”

Nói xong, anh ta thẳng tay cúp máy.

Trong tiếng gào chưa dứt của Thẩm Hồi, tôi đã bị Giang Trạm ôm lấy, hôn đến choáng váng.

Mơ màng, vui vẻ.

Ai mà còn tâm trí đi bận tâm đến cái tên tra nam nữa chứ?

15

Để tránh bị Thẩm Hồi tiếp tục làm phiền, tôi đã triệt để đổi toàn bộ số điện thoại.

Chỉ là… Chu Mặc thì dường như lại không chịu yên phận.

Theo lý mà nói, cô ta đã mang thai rồi.

Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, biết đâu chưa đến một hai năm, ba mẹ Thẩm Hồi sẽ dần chấp nhận mối quan hệ giữa cô ta và anh ta.

Nhưng ai ngờ, mới ngày thứ hai sau đám cưới, cô ta đã mạnh miệng đòi vào công ty làm việc, nói là muốn chia sẻ gánh nặng cùng Thẩm Hồi.

Lúc tôi nghe được tin này, cô ta đã vào làm được cả tuần rồi.

Những đồng nghiệp quen thân lập tức thì thầm than phiền với tôi:

“Cái cô Chu Mặc đó, chịu hết nổi luôn ấy. Trước mặt Thẩm Hồi thì dịu dàng yếu đuối, vừa quay đi là hống hách ra mặt. Anh chỉ uống ly nước thôi mà bị cô ta móc mỉa là lười biếng.”

“Cô ta còn huỷ luôn quyền lợi trà chiều mà hồi xưa chị đấu tranh giành cho tụi em. Đúng là đồ tiểu tam chó má.”

“Lúc tổng giám đốc Thẩm đang họp video với đối tác, cô ta tự dưng chen vô làm nũng, phá luôn cả tiến trình họp, bên đối tác còn tỏ thái độ khó chịu rõ ràng luôn.”

“Tụi em nộp tài liệu dự án mật cho Thẩm Hồi, cô ta tự tiện lấy xem, làm tụi em bị trừ luôn tiền thưởng.”

“Có thằng mới vô nịnh nọt cô ta một chút, cô ta quay sang nũng nịu xin Thẩm Hồi cho nó thăng chức, tăng lương. Thế là nó thế chỗ luôn người cũ, làm mấy người tức quá nghỉ việc cả loạt.”