10

Khi vừa xuống máy bay, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Giang Trạm – cậu công tử nhà giàu này.

Rõ ràng đã là giám đốc điều hành của một công ty đầu tư nổi tiếng, vậy mà cả ngày vẫn ăn mặc như mấy nam sinh ngành thể thao:

Phong trần, ngông cuồng, đẹp trai đến mức hơi quá đáng.

Anh ấy là bạn cũ của tôi, đã âm thầm tìm cách lôi kéo tôi về công ty mình từ lâu,

Nhưng vì Thẩm Hồi, tôi vẫn luôn từ chối.

Giờ đây, Giang Trạm đẩy giúp tôi chiếc vali, vừa cười vừa trêu:

“Anh cứ tưởng việc chiêu mộ em về công ty anh coi như tiêu rồi chứ, không ngờ em lại đột ngột đồng ý.”

“Sao đấy, chẳng lẽ chia tay với Thẩm Hồi rồi à?”

Tuy tôi đã bình tĩnh lại với chuyện đó, nhưng vẫn thấy hơi bối rối, mím môi nói nhỏ:

“Ừ, sau này em với anh ta không còn liên quan gì nữa.”

“?”

Giang Trạm sững người, nụ cười đùa giỡn vụt tắt:

“Sao vậy? Hắn ta bắt nạt em à?”

“Đừng hỏi nữa, Giang Trạm.”

Tôi cúi đầu, không muốn nói thêm.

Thấy tôi buồn bã như vậy, Giang Trạm không gặng hỏi nữa, trên gương mặt điển trai lại hiện lên chút tức giận.

Anh nghiến nhẹ răng, nuốt giận xuống.

“Được rồi, không nói thì thôi. Anh đưa em đến công ty.”

Tôi gật đầu.

Sau đó, tôi bận rộn bắt đầu công việc ở công ty mới, cố gắng thích nghi với môi trường mới.

Ngành đầu tư là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với tôi – gọi vốn, cổ phiếu, quản lý tài sản… tất cả đều phải học lại từ con số 0.

Lúc thì bận họp, lúc thì đi công tác.

Cứ thế mà quên dần những chuyện buồn nôn giữa Thẩm Hồi và Chu Mặc.

Cho đến một đêm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Chu Mặc.

【Chị dâu à, nghe nói chị giận quá nên bỏ nhà đi, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em sẽ cố sinh con với anh Hồi thật nhanh rồi trả lại anh ấy cho chị.】

【Chỉ là… em hơi tò mò thôi, anh Hồi khi ở trên giường có nhiệt tình với chị như với em không?】

【Em không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy… anh ấy làm em đau lưng quá trời đó á /hạt đậu khóc.jpg】

Cô ta còn gửi kèm hai bức ảnh.

Một tấm là góc chụp từ trên xuống: Thẩm Hồi đang ngồi xổm rửa chân cho cô ta.

Vì phải ngồi xe lăn lâu nên chân cô ta hơi teo tóp, vậy mà trên mặt Thẩm Hồi không hề có chút ghê sợ, chỉ toàn là thương xót.

Tấm còn lại là cảnh Chu Mặc ngủ trong lòng anh ta, cả hai đều không mặc gì, khắp người là dấu vết ám muội.

Vừa làm gì xong – không cần nói cũng rõ.

Tôi nhắn lại: 【Không có.】

Chu Mặc: 【Tại sao vậy? Chẳng lẽ thân thể chị còn không hấp dẫn bằng một người tàn tật như em sao? Thật tội nghiệp quá, em đọc tin nhắn chị mà thấy xót xa luôn đó~】

Tôi khẽ động ngón tay, gõ ra một hàng chữ:

【Vì anh ấy “cây to treo ớt”.】

Tôi là người mê ngoại hình, lại từng yêu Thẩm Hồi nên lúc đầu mù quáng, không mấy để tâm đến chuyện đó.

Nhưng giờ Chu Mặc còn giả vờ nhõng nhẽo than đau lưng, tôi thật sự cười ra tiếng.

Trước sự im lặng kỳ quái kéo dài từ cô ta, tôi thản nhiên đưa cô vào danh sách chặn.

Cô ta thích ăn ớt, còn tôi thì không.

11

Sau đó, tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc mới, dậy sớm thức khuya, đến mức giữa chừng mệt quá ngất xỉu luôn.

Trong phòng bệnh, Giang Trạm vừa về nước trong đêm đã nổi giận mắng tôi không ngừng:

“Thời Lạc, sao em vẫn bướng như hồi nhỏ vậy hả? Không thể lười một chút, nghỉ ngơi một chút được à?”

“Tụi thực tập sinh và quản trị viên mới được tuyển qua mấy vòng đánh giá ấy, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt soi mói vì nghĩ em là người có quan hệ mà được vào. Nếu em làm không tốt, họ sẽ đổ hết lên đầu anh đấy.”

Tôi nằm tựa vào giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, chỉ biết cười nhạt.

Mặt Giang Trạm đen như đáy nồi.

Anh kéo chăn đắp lại cho tôi, vẻ mặt vừa bực vừa xót xa.

“Anh không sợ bọn họ đâu. Biết vậy lúc trước anh nên đưa em đi khỏi cô nhi viện luôn, kiểu dù có chết cũng phải kéo em theo bằng được.”

Đúng vậy.

Tôi và Giang Trạm quen nhau từ cô nhi viện.

Lúc đó hai đứa nhỏ nhất, yếu ớt nhất, thường bị bắt nạt nên cứ thế mà dựa vào nhau.

Anh may mắn được ba mẹ ruột giàu có tìm lại, đưa rời khỏi cô nhi viện không lâu sau đó.

Từng ấy năm qua, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc.

Tôi tận mắt nhìn anh trở thành người xuất sắc, đứng trên đỉnh cao.

Còn tôi thì luôn cố né tránh anh, vì không muốn kéo một người cao quý, ưu tú như anh dính vào “vết nhơ” quá khứ của mình.

Dù sao thì việc người thừa kế nhà họ Giang từng bị bắt cóc khi còn nhỏ cũng đủ khiến cổ đông mất niềm tin.

“Không sao cả, giờ anh vẫn đang ở bên em đây.”

“Bên gì mà bên.”

Tôi bật cười, tiện miệng hỏi: “Vậy anh muốn kiểu bên cạnh nào?”

Giang Trạm đang ngồi bên giường bỗng nghiêng người lại, bất ngờ hôn tôi một cái.

Đôi môi tôi đang tái nhợt lập tức có chút đỏ hồng.

Anh nhìn tôi chăm chú, giọng khàn khàn:

“Anh muốn kiểu bên cạnh như thế này.”

Tôi cứng người.

“Anh…”

“Thời Lạc, anh thích em, từ nhỏ đến lớn. Giờ em không cần thằng cặn bã Thẩm Hồi nữa, em có thể nhìn đến anh một chút không?”

“Anh ngoan lắm, em biết mà.”

Tôi từ tốn kéo chăn lên, che mặt lại.

“Để sau đi… giờ em chỉ muốn tập trung làm việc, ví dụ như hoàn thành cái dự án nhỏ trong tay này.”

“Hoàn thành xong rồi sẽ cân nhắc quen anh?”

“Em đâu có nói vậy…”

“Em có nói đó! Anh hiểu em mà, tốt rồi, anh đồng ý! Em giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm xong nhanh thôi.”

Giang Trạm vui ra mặt, cứ như chuyện trở thành bạn trai tôi đã là chuyện chắc chắn rồi vậy.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Trong lúc Giang Trạm ngày ngày dõi theo tiến độ “dự án nhỏ” của tôi với ánh mắt sáng rực, thì điện thoại tôi lại đổ chuông — là Thẩm Hồi gọi đến.

12

Vì tôi đã chặn hết tất cả các kênh liên lạc của anh ta nên lần này, Thẩm Hồi dùng một số lạ để gọi đến.

Tôi không đề phòng nên vô thức bắt máy.

“Thời Lạc, Chu Mặc có thai rồi, điều ước thứ ba anh cũng đã giúp cô ấy hoàn thành.”

Tch.

Ớt thật sự đúng là có phép màu ha?

“Chúc mừng.”

Tôi buông nhẹ một câu chúc mừng bình thản rồi định cúp máy để xem lại tài liệu, lát nữa tôi còn phải thuyết trình trước bao người.

Thẩm Hồi lại lạnh giọng:

“Tuần sau là lễ cưới của chúng ta rồi, anh đã cho em hơn một tháng để đi thư giãn, chắc giờ em cũng nghĩ thông suốt rồi chứ?”

“Mau quay về đi, khâu chuẩn bị lễ cưới quá phiền phức, dạo này công ty còn mất vài dự án không rõ lý do, anh thật sự không lo nổi cả hai bên.”

?

Tôi cười bật thành tiếng.

“Thẩm Hồi, tiền cọc ảnh cưới và tiệc cưới chắc anh cũng nhận được rồi đúng không?

Anh còn tưởng tôi chỉ đang giận dỗi sao?”

“Chẳng phải là vậy à?”

Giọng anh ta đầy vẻ mỉa mai.

“Thời Lạc, anh hiểu em mà. Em là trẻ mồ côi, em khát khao được kết hôn với anh, khát khao có một mái ấm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?”

“Đừng diễn nữa.”

“Anh không còn kiên nhẫn đâu.”

— Một mái nhà.

Đó từng là điều tôi khao khát nhất.

Một nơi có thể che nắng che mưa cho cuộc đời bấp bênh của tôi.

Một nơi có thể cho tôi chút hơi ấm của con người.

Tuổi thơ của tôi là bố mẹ mất sớm, họ hàng tàn nhẫn hành hạ, bị xem là gánh nặng rồi bị ném vào cô nhi viện, thậm chí còn từng bị thầy giáo nam xâm hại…

Tôi từng nghĩ, chỉ cần có một mái nhà, tôi có thể quên hết những bữa ăn thiu, chiếc giường lạnh lẽo, bức tường mốc meo và ánh mắt ghê tởm của người đàn ông kia.

Đó là giấc mơ của tôi.

Gặp được Thẩm Hồi, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, rằng tôi sẽ không còn đơn độc nữa.

Cả phần đời còn lại, tôi đặt cược hết vào Thẩm Hồi, xem anh là người kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Không ngờ, anh lại luôn nhìn tôi như vậy.

Khi tôi kể về quá khứ đau khổ của mình, có lẽ trong lòng anh chẳng chút rung động.

Thậm chí còn thầm cười nhạo tôi là đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm.

Biết đâu, anh còn lấy câu chuyện đau đớn của tôi làm truyện kể trước giờ ngủ để dỗ dành Chu Mặc cũng nên.

Nhưng giờ… tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Thẩm Hồi đã không còn là cứu rỗi của tôi.

Tôi mỉm cười buông bỏ.

“Thẩm Hồi, anh đúng là đồ óc chó.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Sau đó cầm lấy bản thuyết trình dự án, tự tin bước vào phòng họp.