07

Tối hôm đó, gió rét cắt da.

Tôi đứng dưới tầng nhà Chu Mặc, nhìn ngọn đèn mờ ám trên cửa sổ chỉ được tắt đi sau hơn hai tiếng.

Tôi bật cười khẽ mấy tiếng.

Chu Mặc là mối tình đầu mà Thẩm Hồi yêu nhưng không có được.

Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, vào làm trong công ty của anh, từng bước từng bước trở thành nữ phó tổng luôn sát cánh cùng anh.

Tất nhiên, tôi và anh có vô số cơ hội làm việc chung.

Rồi dần dần trở thành người yêu.

Từ khi anh cầu hôn tôi, chúng tôi đính hôn, dọn về sống chung, chuẩn bị kết hôn, ai ai cũng nói chúng tôi là một cặp trời sinh.

Tôi ngày càng chìm đắm, nghĩ rằng cả đời này sẽ sống hạnh phúc bên anh.

Nhưng hóa ra, màn cầu hôn năm đó, chỉ là một cơn giận dữ nhất thời của anh khi thấy người yêu cũ có bạn trai mới.

Chẳng trách, đêm cầu hôn xong, tôi thấy anh trằn trọc không ngủ mấy lần.

Lúc ấy tôi còn tưởng anh cũng hồi hộp giống mình.

Giờ ngẫm lại… chắc là hối hận.

Hối hận vì bản thân sắp đánh mất thứ tình cảm dang dở thời thanh xuân.

Chu Mặc – chính là điều tiếc nuối đó.

Ba điều ước, thay vì là bồi thường, lại giống như một mồi lửa nhỏ được anh cố tình giữ lại để duy trì liên hệ.

Một khi được châm lên.

Lửa bén khắp nơi.

Còn tôi – bị thiêu rụi thành một trò cười.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

“Điều kiện anh từng đề nghị, tôi đồng ý rồi.”

“Hẹn gặp anh ngày mai.”

08

Khi tôi đi bộ về nhà trong màn đêm, cả người lạnh đến phát run.

Không hề nghỉ ngơi, tôi lập tức bắt đầu thu xếp mọi thứ.

Trước tiên là đặt chiếc thẻ ngân hàng đựng tiền sính lễ lên bàn, sau đó tháo nhẫn cưới ra và ném thẳng vào thùng rác.

Tiếp theo, tôi gọi điện cho tiệm váy cưới và khách sạn tổ chức tiệc cưới.

“Không chụp nữa.”

“Không cưới nữa.”

Quà Thẩm Hồi từng tặng, tôi không mang theo lấy một món.

Cuối cùng, những thứ thật sự thuộc về tôi chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai chiếc vali.

Trời vừa hửng sáng, tôi viết email xin nghỉ việc gửi thẳng cho cấp trên.

Mọi thứ xử lý xong, tôi mới có thời gian đi tắm nước nóng.

Trong làn sương mù mờ và dòng nước ấm, tôi không còn run rẩy nữa.

Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện khốn khổ rồi.

Sự phản bội của Thẩm Hồi cũng chỉ là thêm một lần thất bại nữa thôi.

So với những gian khổ tôi từng chịu, so với tương lai rực rỡ phía trước của tôi, chuyện này chẳng đáng là gì.

Tôi mắc gì phải khổ sở vì chuyện này?

Tôi đâu cần phải thê thảm như vậy?

Nghĩ vậy, cục nghẹn trong ngực suốt đêm nay như tan biến đi một nửa.

Thì ra buông bỏ… cũng không khó.

09

Trời vừa sáng, trước khi tôi lên chuyến bay đến thành phố bên cạnh, Thẩm Hồi gọi cho tôi.

Chắc anh vừa đến công ty là biết tôi đã nộp đơn nghỉ việc.

“Thời Lạc, em đang giở trò gì vậy?”

“Bây giờ em định dùng nghỉ việc để biểu đạt sự bất mãn với anh, hay là muốn uy hiếp anh?”

Giọng anh lạnh tanh, chất vấn tôi.

Tôi có hơi hối hận.

Vội vã bắt chuyến bay, tôi quên mất việc phải chặn số liên lạc của anh.

Đáng lẽ nên chặn ngay trước khi ra khỏi nhà.

“Không có uy hiếp, cũng không có bất mãn gì cả.”

“Thẩm Hồi, nếu anh và Chu Mặc vẫn còn tình cảm với nhau, vậy thì em rút lui, để hai người đến với nhau.”

Giọng anh càng thêm thiếu kiên nhẫn:

“Anh đã nói rồi, anh ở lại với cô ấy là vì thực hiện điều ước thứ ba – sinh một đứa con. Chuyện này không liên quan gì đến hôn nhân hay gia đình của tụi mình cả.”

“Còn em, tự nhiên giận dỗi nghỉ việc, dự án đấu giá đất cực kỳ quan trọng của tháng sau mà xảy ra vấn đề, em gánh nổi không?”

Tôi khựng lại một chút.

“Chuyện này là lỗi của em.”

Tự ý nghỉ việc giữa chừng đúng là sai, dù tôi đã bàn giao lại công việc từ tối qua, nhưng chắc chắn áp lực lên vai các đồng nghiệp sẽ rất lớn.

Thẩm Hồi tưởng tôi đang nhận lỗi, giọng nói dịu đi một chút:

“Biết sai rồi thì ngoan ngoãn về nhà đi. Tối nay anh còn phải qua nhà Chu Mặc.”

“Sức khỏe cô ấy yếu, anh sợ một lần không đậu thai.”

“Nên dạo này anh sẽ ở lại đó. Hôm nay em không đi làm thì thôi, anh cho em nghỉ một ngày. Em mang vài bộ đồ và hai bộ đồ ngủ qua nhà cô ấy cho anh.”

“Nghe chưa?”

Để vị hôn thê của mình mang đồ ngủ đến nhà người yêu cũ, cho anh ta và cô ta tiện ‘ở bên nhau’ hơn.

Câu nói đó… người chết nghe còn sống lại được.

Tôi cạn lời.

Lúc này, tiếp viên hàng không đi tới, dịu dàng nhắc nhở tôi:

“Thưa cô, máy bay sắp cất cánh rồi, xin hãy chuyển sang chế độ máy bay hoặc tắt nguồn điện thoại.”

Tôi gật đầu lịch sự.

“Vâng.”

Đoạn hội thoại bị Thẩm Hồi nghe thấy.

“Thời Lạc, em đi đâu vậy?

Chỉ vì cãi nhau mà em định bỏ nhà đi sao?”

Tôi khẽ cười, và trước khi cúp máy, nói với anh vài lời cuối cùng:

“Thẩm Hồi, nhớ kỹ…

Em rời đi lần này, không phải vì giận dỗi bỏ nhà đi.”

“Là vì em… thấy anh bẩn.”